MaryAnne Golon:
Ảnh báo chí nghệ thuật như một kiểu tín ngưỡng
World Press Photo-WPP, là cuộc thi ảnh báo chí quốc tế danh giá, có lịch sử hơn nửa thế kỷ, là ước mơ, khát khao và hy vọng của những phóng viên ảnh báo chí thế giới được một lần có tên. Đây cũng là một “đấu trường” vinh danh những tay máy tài năng của các hãng truyền thông nổi tiếng thế giới.
Trong cương vị trưởng Ban giám khảo cuộc thi World Press Photo 2009,bà MaryAnne Golon đã trả lời một vài câu hỏi sau:
Bà có lưỡng lự khi nhận vị trí Trưởng BGK của WPP không?
Hoàn toàn không. Ngay từ đầu năm nay tôi có nói rằng tôi đã sẵn sàng về hưu bởi vì trở thành thành viên BGK của WPP là thứ cuối cùng mà tôi nghĩ đến. Sau đó, họ cho tôi chức vị trưởng BGK. OK, công việc đó không đem lại ích lợi gì về vật chất cho cá nhân tôi, nhưng đó là một vinh dự lớn, có ý nghĩa trong sự nghiệp của tôi .Tôi biết những thủ tục và cảm thấy hăng hái một cách bất ngờ. Thật tốt khi tổ chức cuộc thi ảnh báo chí trong thời điểm ảm đạm như hiện nay
Vì sao lại là thời điểm ảm đạm?
Với 25 năm làm việc trong ngành truyền thông đại chúng, thật buồn khi nhìn thấy chúng ngày càng bị mất chất lượng. Ngân sách bị cắt giảm ở mọi chỗ, các nhà xuất bản đóng cửa. Chi phí cho quảng cáo chuyển dần lên các trang web. Ngành nhiếp ảnh đang chuyển đổi, bắt buộc các nhiếp ảnh gia phải làm việc cho nhiều khách hàng. Nhưng trái tim tôi không thuộc mảng báo chí mà là nhiếp ảnh. Thật may là vẫn có những cách khác để thể hiện chúng.
Xu hướng nào bà cho là chuyên nghiệp?
Đã có nhiều thay đổi sâu sắc trong nhiếp ảnh nhất là 5 năm gần đây. Trong quá khứ, mọi người đều chụp một cách khá là giống nhau, gần như trung tính về mặt báo chí, như thể cùng theo một khuôn khổ. Nghệ sĩ nhiếp ảnh là nhân chứng, gần như là sử gia khi họ phải tự bản thân ngăn việc tham gia vào một hoàn cảnh nào đó. Sự đổ bộ của ảnh kỹ thuật số và những công dân báo chí đã biến nó thành sự bắt buộc trong nhiếp ảnh chuyên nghiệp để phân biệt từng cá nhân. Họ được mong đợi sẽ góp thêm sự mạnh mẽ, tầm nhìn cá nhân. Mọi người đều mong chờ 1 sự ngạc nhiên. Trong một niềm tin chắc chắn, một vài nhiếp ảnh gia đã quay trở lại sử dụng phim. Họ đã đi trở ngược lại, nhưng ở một khía cạnh thú vị. Những nhà phê bình cho rằng điều này sẽ làm mất đi tính tường thuật nhưng tôi thì không cho như vậy.
Vậy bà có ủng hộ khuynh hướng đó không?
Tôi luôn muốn gắn kết mình với chất lượng. Như một lời biện hộ cho ngành báo, tôi cần phải làm mọi thứ khác đi. Thị trường mới chắc chắn là mạng, nhưng để tìm ra kinh phí là cả một vấn đề. Chúng ta cần một hình thức kinh tế mới, có thể kết hợp báo chí với phim ảnh, âm thanh, phát qua truyền hình hoặc mạng Internet.
Làm cách nào để các hình thức truyền thông đó gắn kết với nhau?
Về phương diện tường thuật thì chúng là giống nhau. Nhưng ví dụ như phim ảnh, lại mang một tính thẩm mỹ khác. Sức mạnh của sự tĩnh lặng vẫn luôn được truyền tải xuyên suốt – những câu chuyện trong bức ảnh vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ. Chúng ta đã đặt ra những trở ngại rất lớn khi cố gắng phối hợp giữa tính tường thuật mạnh mẽ và sự thỏa mãn về thẩm mỹ. Vẫn còn nhiều thứ trong ngành công nghiệp này mà chúng tôi cần học hỏi.
Có lợi ích gì khi tham gia vào những cuộc thi như WPP tổ chức?
Mọi người đều nhìn vào bức ảnh đoạt giải. Giải thưởng sẽ giúp mở ra một thị trường khổng lồ để quảng bá cho công việc của bạn. Bức ảnh được giải sẽ là thứ để các nhiếp ảnh gia khác học hỏi. Đương nhiên những bức ảnh không được chọn sẽ khiến cho bạn thấy nản lòng, nhưng nhiếp ảnh giống như một thứ tôn giáo vậy: bạn vẫn giữ một lòng trung thành cho dù không bao giờ gặp được Chúa. Nó là cuộc sống thì đúng hơn là công việc. Nếu bạn không tận tâm vì nó thì sẽ không bao giờ có thành công.
Bà có học thêm được điều gì khi là một phần nhỏ của cuộc thi năm 2008?
Chúng tôi phải rất can đảm trong những lựa chọn của chúng tôi. Chúng tôi đã nhận ra những thay đổi trong ngành nghề của mình và sự thu nhỏ lại của thị trường. Bạn đã từng thấy những phong cách giống nhau và chủ đề giống nhau thắng giải hết lần này đến lần khác, cũng có nghĩa rằng mọi người có thể mô phỏng theo. Tôi không khuyến khích việc bỏ quên những bức hình tư liệu đen trắng, nhưng đó không có nghĩa là chúng ta không cần những tầm nhìn cá nhân.
Làm thế nào để cả hai có thể hòa nhập với nhau?
Ở Mỹ, đã có những cuộc tranh cãi quyết liệt về việc cái gì có thể chấp nhận được và cái gì không. Có một khoảng cách lớn giữa báo chí và tạp chí. Trong khi báo chí nhắm đến những cái thuần túy thì tạp chí lại nhắm tới hình thức. Nếu như bạn thấy như những quan điểm trái ngược nhau thì tôi ở phía trung lập. Tôi dạy về nhiếp ảnh và tôi biết nó rõ như lòng bàn tay.
Vậy WPP có vị trí như thế nào trong 2 cái nêu trên?
Nó mang một vị trí độc nhất. Về tính giáo dục, nó có thể góp phần giúp phát triển thế giới.Về tài năng, nó mang các chuyên gia đến gần nhau với những tinh anh sáng suốt của họ. Tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều thứ cũng như những thứ tôi có thể dạy. Cuộc thi WPP năm ngoái cũng đã cho thấy được nhịp đập của ngành này. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết, nó là cần thiết cho 1 giai đoạn của thế giới.
Điều gì là sức mạnh của WPP?
Những buổi triển lãm là thứ đầy quyền năng, vì nó đi khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi làm trong 1 ngành khá nhỏ hẹp – mọi người đều biết lẫn nhau. WPP đã đem chúng tôi đến với cộng đồng, khơi gợi lên sự hưởng ứng vượt ngoài lĩnh vực. Rèn luyện cho công chúng cũng quan trọng như cho những chuyên gia. WPP đã tạo ra những cuộc tranh luận, khiến cho mọi người nhìn thấy được họ sẽ thất bại nếu như ngành này không được ủng hộ.
Đã có ở đâu mà giới này dẫn đầu trong một thời gian dài?
Đó hoàn toàn chỉ là sự suy đoán, nhưng tôi thấy được sự tái xuất hiện của nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Chúng tôi đã đi qua giai đoạn mà mọi người đều có thể trở thành nhà báo, vì vậy, trở thành 1 chuyên gia cần phải làm những việc khác biệt và sự hiểu biết. Điều đó không bao giờ thay thế được bởi một ai đó với chiếc di động. Những bức ảnh báo chí chuyên nghiệp sẽ được nhận định như những tác phẩm nghệ thuật có sức mạnh. Mục đích của nó là đưa ra ánh sáng những gì đã xảy ra và khơi gợi tính trách nhiệm. Chúng ta phải đưa những bức ảnh ra để công chúng biết được điều gì đang xảy ra.
Terri J Kester
Hoài Hương dịch
Box1: MarryAnne Golon là cố vấn biên tập và tổng biên tập cũ về nhiếp ảnh của tạp chí Time. Bà làm ở mảng biên tập nhiếp ảnh cho Time và Lifestyle trong khoảng thời gian xảy ra Chiến tranh vùng Vịnh, và làm bìa cho Time và những ấn phẩm đặc biệt. Bà cũng từng làm trưởng một nhóm làm ra những ấn phẩm đặc biệt (11/09/2001) như vùng biên giới đen và Bão Katrina. Golon là người lo việc đưa những bức ảnh tường thuật Olymlic cho Time trong 16 năm, và đã từng nhận khá nhiều những giải thưởng về biên tập ảnh. Bà sẽ là khách mời chính trong Lễ hội Look3- 2009 của cuộc thi ảnh ở Charlottesville, USA và một trong số những BGK của cuộc thi Visa Pour L’Image nhân dịp kỷ niệm 20 thành lập ở Perpignan, Pháp. Bà còn là giảng viên cho Joop Swart Masterclass từ 2002 đến 2005 và là thành viên BGK của WPP năm 2008.
Box2: BGK làm việc từ 31.1-12.2.2009.Trưởng BGK là bà MarryAnne Golon. Các thành viên trong BGK: Akinbode Akinbiyi-photographer, writer, curator(Nigeria),Patrick Baz,
Regional photo manager, the Middle East, AFP(Pháp),Jonas Bendiksen,photographer Magnum Photos(Nauy),Peter Blalobrzeski, photographer Laif(Đức),Erin Elder, Digital manager The Globe&Mait(Canada),Per Folkver, photo editor in chief Politiken(Đan Mạch),David Friend, editor creative development Vanity Fair(Mỹ),Ayperi Karabuda Ecer, vice president picture Reuters(Thụy Điển),Volker Lensch, head of photo department Stern(Đức),Ricardo Mazalan, photographer the AP(Argentina),Arianna Rinaldo, photo editor D La Republica delta Donne,editor in chief Ojode Pez(Italia),Sujong Song, freelance photo editor(Korea).Thư ký BGK: Daphné Anglès, European picture coordinator The New York Times(Pháp) ,Stephen Mayes, managing director VII Photo Agency(Anh).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét