Ảnh nude có cần phải có
Thời gian qua trong những cuộc hội thảo về Nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam, vấn đề ảnh nude luôn được mang ra bàn luận “kêu cứu” như một sự bức bách. Ảnh nude đã thật sự cần phải có chưa?Hay chỉ là một thú chơi ảnh phù phiếm của số ít người?
Nude,ngôn ngữ nghệ thuật của cơ thể
Kể từ thuở xa xưa, con người đã biết lưu giữ “ngôn ngữ” cơ thể bằng những bức họa, điêu khắc trên các công trình kiến trúc cổ, kể cả các lăng tẩm, đền đài, không chỉ ở phương Tây mà rất nhiều ở phương Đông. Hình ảnh các nữ thần khỏa thân trong những dáng vẻ mềm mại đầy quyến rũ trên các phù điêu cổ sống động như không có tuổi, mang vẻ đẹp thuần khiết linh thiêng của một thứ “đạo” mang triết lý cuộc sống của nhân loại và sự tồn tại của con người. Sang đến thế kỷ 16, thời kỳ Phục Hưng, cả thế giới phương Tây như bùng nổ với những bức họa khỏa thân của các danh họa,đó là những kiệt tác của nghệ thuật mà trong đó vẻ đẹp của cơ thể được “thần thánh hóa” để trở thành vẻ đẹp kinh điển chuẩn mực cái đẹp của con người. Khi nhiếp ảnh ra đời, cùng với nhiều thể loại , ảnh nude như một thể loại nhiếp ảnh nghệ thuật phức tạp,khó và đòi hỏi rất nhiều điều kiện, không phải ai cũng có thể thực hiện được, nó cũng như một trong những thước đo về “tay nghề”, văn hóa và bản lĩnh của người NSNA.
Nude trong nghệ thuật ở VN cũng không hiếm. Ngay từ xa xưa, những phù điêu vũ nữ Chămpa trên các tháp Chàm cổ hàng ngàn năm, dù rêu phong thời gian vẫn mê hoặc biết bao trái tim người bởi vẻ đẹp thần thánh huyền bí, mê đắm kỳ diệu của một nghi lễ tín ngưỡng. Rồi hình ảnh trai gái nude quấn quýt vui đùa với nhau ở các bức chạm khắc gỗ có tuổi cả mấy trăm năm trong đình ở làng quê Việt, cũng làm thẫn thờ bao người khi ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết, hồn nhiên không hề có gì là thô tục, như gió như nắng, như hoa lá cỏ cây, trái thơm quả ngọt của miền quê thanh bình.Không ai quên bức tranh “đánh ghen”, hay “hứng dừa” của Làng Hồ, hình ảnh nude “bán thân”của cô gái thật quyến rũ, không có sự khêu gợi của bản năng mà là vẻ đẹp ngời ngợi của sức trẻ căng tràn, cho thấy sự “vượt trội” của một cơ thể khỏe mạnh, mang ý nghĩa sinh sôi nảy nở của nhân gian.
Còn ảnh nude, kể từ khi người Pháp vào VN, mang theo thú chơi nghệ thuật ánh sáng còn đang rất mới của thế giới thì ảnh nude VN đã có. Đó là những tấm ảnh của người Pháp chụp những thôn nữ VN áo yếm trễ nải, để lộ một vẻ đẹp thanh tân gợi cảm,tinh khôi như giọt nước, mang tính nghệ thuật, nhưng cũng có những tấm ảnh nude mang tính “dân tộc học” để khám phá một nét phong tục, tín ngưỡng của người dân tộc ở VN, những ảnh này thuần túy như ảnh tư liệu chỉ để nghiên cứu.Những NSNA VN thời kỳ đó còn bị những rào chắn của thuần phong mỹ tục nên có thể có người chụp nude song không công bố.Mãi đến khoảng những năm 1960-1975, các NSNA của Miền Nam đã có một số chụp nude, được nhìn nhận là thành công, song không nhiều, và không có ai chỉ đơn thuần đi theo thể loại này. Kể từ 1975 tới nay, NSNA VN cũng không có nhiều người chụp nude, có chụp thì cũng ít dám đưa ra vì bị rào cản thuần phong mỹ tục.Hơn nữa “sự cố” về cái chết của một NSNAVN liên quan đến ảnh nude gần 10 năm trước đã gần như làm cho ảnh thể loại này vắng bóng trong NAVN nhiều năm. Mãi tới khoảng 4 năm trở lại đây, lác đác vài NSNA “thể nghiệm” thể loại này như Lê Vượng, Lê Quang Châu, Trần Huy Hoan, Dương Quốc Định,Thái Phiên, Nguyễn Thị Thu, Hồng Nga, Duy Anh… , có vài người có được thành công ở một vài bức , nhưng nhìn chung ranh giới của nghệ thuật và phàm tục của cả người chụp lẫn người xem chưa rõ ràng, gây nhiều tranh cãi, nên ảnh nude vẫn chưa phải là một thể loại được “xác nhận” trong dòng ảnh nghệ thuật của NAVN, chỉ là mới manh nha trong sở thích của vài NSNA, không kể có một số người “ăn theo” phong trào chụp ảnh nude như một thú chơi phù phiếm.
Ảnh nude ở Việt Nam , con dao hai lưỡi
Trong các quy chế quy định về sáng tác, phổ biến tác phẩm nghệ thuật nói chung, ngành nhiếp ảnh nói riêng, có nhiều điều khoản không rõ ràng, cụ thể, nhất là sự định hình cho từng thể loại trong nghệ thuật có đặc thù riêng. Không những thế, các quy định chưa theo kịp với các xu thế phát triển của nghệ thuật trong thời kỳ mới, VN hội nhập toàn diện với thế giới. Giữa cái được phép và không được phép thực hiện đôi khi làm lúng túng cả với tác giả, tác phẩm và nhà quản lý, để rồi các bên không tìm đươc tiếng nói chung, gây ra nhiều dư luận trái chiều, ảnh hưởng đến việc quản lý và phát triển nghệ thuật.
Ảnh nude ở VN, trong chừng mực nào đó hiện là “vùng cấm”,ảnh chỉ xuất hiện lác đác rải rác trong vài triển lãm ảnh quốc gia, khu vực địa phương,hay của cá nhân,đứng ở vị trí khiêm tốn trong phòng triển lãm hoặc trong một Gallery nghệ thuật ẩn mình. Dù không có một văn bản nào cấm, nhưng ảnh nude VN có một rào chắn vô hình gây e ngại cho cả NSNA sáng tác lẫn nhà quản lý.Thời gian qua, ít nhất có 2 cuộc triển lãm ảnh nude không được cấp phép ở TP.HCM và Hà Nội, 2 thành phố lớn nhất và có nhiều đổi mới tư duy trong lĩnh vực nghệ thuật, song không ai “dám” cho một triển lãm ảnh nude được công khai với công chúng.
Ảnh nude ở VN,qua một số tác phẩm được công bố trong các triển lãm, được giải thưởng quốc tế, hay in sách, in báo… xét mấy phương diện vẫn chưa thể gọi là một “dòng” ảnh nghệ thuật, vì thiếu nhiều yếu tố cần có như những điều bắt buộc người cấm máy phải tuân theo.Đó là sự chuyên nghiệp cả về luật pháp và trong nghệ thuật. Đứng về luật, không có gì bảo chứng cho “mẫu” không phát sinh những rắc rối khi ảnh được đưa ra công chúng.Ở nước ngoài, ngay cả ở những cuộc thi,lúc nào cũng có một câu trong thể lệ bắt buộc người tham gia tuân thủ: Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền và những vấn đề thuộc về tác phẩm. Thế nhưng,tại VN, ở một cuộc triển lãm ảnh nude, khi nhà quản lý yêu cầu trình những giấy tờ liên quan đến “mẫu” nằm trong khuôn khổ luật quy định “nhân thân”, thì tác giả không thể trình ra được, lấy lý do đó là “bí mật” riêng, không thể cho ai biết!Không thể biện luận như thế, bởi vì lấy gì bảo đảm “mẫu” không phải “vị thành niên”, “mẫu” có những điều khoản riêng trong việc công bố ảnh ra ngoài, mà tác giả phải tuân thủ, “mẫu” có quyền với ảnh của mình ở mức độ nào? Nếu xảy ra chuyện thì ai là người bảo vệ quyền lợi của “mẫu”?.... Về luật đã không có một sự chuyên nghiệp. Về nghệ thuật thì sao?
Ảnh nude VN nói ví von, chỉ như một đứa trẻ đang chập chững những bước đi đầu, nên còn dò dẫm,bỡ ngỡ bước từng bước, chưa biết phải bước vào đâu để đứng vững cho những bước sau.Ranh giới giữa ảnh nghệ thuật với ảnh sex rất mong manh,”Thay vì tìm cách phô diễn những đường nét đẹp trên cơ thể con người thì khá nhiều nhà nhiếp ảnh lại chọn giải pháp phô diễn những gì vốn được ít thấy trong điều kiện bình thường và họ gọi đó là nude”,”họ nhân danh nghệ thuật, thực chất là để thỏa mãn bản năng của mình”- trích trong diễn đàn web vapa.org.vn.Xem ảnh nude, thay vì khen ý tưởng ảnh muốn thể hiện điều gì của cuộc sống thì người xem lại trầm trồ về vòng 1, 2,3 thậm chí chỉ xem mặt “mẫu” xấu đẹp, là ai…!Điều đó không chỉ chứng minh sự “non tay” của người chụp ảnh nude mà còn là sự không chuyên nghiệp. Đầu tiên là “mẫu”. “Mẫu” không phải là “mẫu” chuyên chụp nude, mà chỉ là người đồng ý cho chụp nude. Chính vì không chuyên nên việc “mẫu” không có sự tự nhiên, không biết diễn theo ý đồ của tác giả chụp, chưa kể “tầng” văn hóa của “mẫu” chênh với tác giả nên việc thể hiện không như ý muốn,trở thành thô thiển vụng về. Địa điểm chụp cũng không phải là nơi lý tưởng để thể hiện ý tưởng nghệ thuật, không trong một phòng khách sạn thì là một nơi hoang vắng nào đó, bởi việc chụp ảnh nude không thể công khai dù không phải là việc bị cấm.Thời gian không được kéo dài mà phải “đánh nhanh, rút gọn”.. Cả 3 yếu tố thiên- địa- nhân đều không thuận lợi, thì khả năng có một ảnh nude nghệ thuật là bất khả thi.Và vì thế, ảnh nude hay ảnh sex ở phương diện nào đó đã bị lẫn lộn.
Ảnh nude có thật sự cấp thiết phải có?
Đứng về phía nhà quản lý,ngoài nhiều lý do về thủ tục và luật pháp,lý do “chưa thích hợp triển lãm vào thời điểm này” để không cấp phép triển lãm hay phổ biến ảnh nude ở mặt nào đó là hợp lý. Bởi có nhiều vấn đề đang tồn tại trong xã hội thuộc về thuần phong mỹ tục, các chuẩn mực đạo đức có nguy cơ bị phá vỡ, trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật của công chúng không đồng đều, khó có thể cảm thụ đánh giá đúng, mà dễ biến nó thành sự dung tục, mất hết ý nghĩa cao quý của cái đẹp trong nghệ thuật. Trong Luật Điện ảnh có điều khoản quy định phim phân loại số tuổi, có phim cấm trẻ em dưới 16, 18 tuổi xem,nhưng trong nhiếp ảnh không có điều khoản nào quy định số tuổi công chúng xem triển lãm. Một triển lãm ảnh nude, mà ranh giới của nghệ thuật và sex không rõ ràng,không loại trừ có khả năng sẽ thu hút nhiều cái nhìn tò mò của trẻ vị thành niên, trong bối cảnh đang có vấn đề về đạo đức xã hội trong giới trẻ, khó tránh được hậu quả. Ảnh hưởng như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm? Khi chưa có một quy chế cụ thể về ảnh nude, thì đành phải chấp nhận biện pháp an toàn. Nhưng dù sao cũng nên có một hành lang pháp lý để có những quy định cụ thể, chặt chẽ cho thể loại ảnh đặc biệt này, tạo điều kiện cho nghệ sĩ được sáng tạo nghệ thuật.
Ảnh nude, bản chất là một dòng ảnh nghệ thuật có sức hút , biểu cảm về tính thẩm mỹ cao, hướng con người về những vẻ đẹp toàn thiện toàn mỹ của con người. Nó đòi hỏi trình độ của người cầm máy không chỉ nắm vững kỹ thuật nghề nghiệp, mà còn đòi hỏi có sự cảm thụ hiểu biết về văn hóa, mỹ học, nhân học…Đam mê chưa đủ , phải đặt chữ “tâm” lên hàng đầu. Chưa hội đủ điều kiện thì có lẽ không nên chụp , đừng quá khiên cưỡng, nhân danh nghệ thuật mà cho ra những tác phẩm không giá trị, đôi khi còn gây phản cảm.Ảnh nude cũng chỉ là một thể loại ảnh nghệ thuật như bao nhiêu thể loại khác đóng góp cho vẻ đẹp cuộc sống thêm phong phú, đa dạng. Sự hiện diện của nó cũng là một nét chấm phá của nhiếp ảnh, không phải là vai trò quyết định để đánh giá ngành nhiếp ảnh đó có phát triển hay không, cũng như người NSNA không chụp ảnh nude, mà chụp nhiều tác phẩm ở các thể loại khác được nhìn nhận, được công chúng đánh giá cao thì NSNA đó thành công. Không có ảnh nude, thì nền nghệ thuật nhiếp ảnh VN cũng chẳng vì thế mà kém phát triển, hay lạc hậu, hay không “hội nhập” , “toàn cầu hoá”…điều đó đã được chứng minh qua thực tế của hơn 55 năm thành lập ngành NAVN.
Cuộc sống hôm nay có bao nhiêu vẻ đẹp, từ thiên nhiên đến con người và những gì do con người tạo nên. Đừng nên lãng phí vào sự hào nhoáng của những thị hiếu hay ham muốn của một số ít để rồi quên lãng những điều lớn lao hơn, ý nghĩa hơn. Nghệ thuật là hành trình đi tìm, khám phá và lưu giữ cái đẹp của nhân loại. Mong rằng các NSNA nó riêng, những nghệ sĩ VN nói chung hãy bỏ qua sự phù phiếm bên ngoài, hãy vì sự phát triển đích thực của nền nghệ thuật VN, dân tộc, truyền thống, hiện đại, không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên thế giới./.
Hoài Hương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét