Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

NSNA Đào Hoa Nữ

Đào Hoa Nữ, người khám phá vẻ đẹp Việt Nam
bằng nghệ thuật ánh sáng


Nói đến ảnh triển lãm trong Đại Nội kinh thành Huế xưa kể từ Festival đầu tiên năm 2000, những bộ ảnh mang tên nữ NSNA Đào Hoa Nữ đã như một “đặc sản” của Huế và của Festival.Và khi nói đến chị, trong giới NSNA VN và những người yêu ảnh đều có chung nhận xét, đó là một nghệ sĩ chuyên khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn đất nước-con người Việt Nam.

VN, đất nước- con người là chủ đề xuyên suốt cho những bức ảnh của chị .Năm 1983, bức ảnh đầu tiên đoạt giải, giải Nhất của Liên hoan Nhiếp ảnh TP.HCM là ảnh phong cảnh VN, năm 1993 ra tập sách ảnh “VN quê hương tôi”, năm 2000 trong Festival đầu tiên ở Huế là sách ảnh “Huế, đất Mẹ của tôi”, 2006 “Huế,TP Festival”…
Rồi từ cuộc triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên năm 1993 mang tên “Đất nước- Con người VN”, tiếp theo là những cuộc triển lãm ảnh: Lăng tẩm và Chùa Huế, Thời trang Cung đình Huế, Cõi riêng Huế, Nét hoa văn trong xây dựng Lăng tẩm và Hoàng thành Huế, Cây đa-bến cũ-con đò”…
Chị đã thành “danh” cũng từ những bức ảnh về VN mà như trong một tâm sự bằng chính trái tim mình:Không ai nhìn thấy tôi trong những tấm hình, bởi chính tôi đã tan hoà vào chất thơ trầm mặc mà tôi gọi là Đất nước, hoặc cũng có thể gọi là Hạnh phúc đối với đời tôi.
Không những chị đã sở hữu nhiều giải thưởng ảnh nghệ thuật quốc tế, trong nước, có ảnh tham dự nhiều triển lãm ảnh ở nước ngoài, chị còn là một NSNA đóng góp nhiều cho sự phát triển của nghệ thuật nhiếp ảnh VN.
Câu lạc bộ ảnh Nghệ thuật Hải Âu, gồm các nữ NSNA được phong tước hiệu A, E.Fiap, E.Vapa ở TP HCM,mà chị là thành viên sáng lập,gây dựng phong trào,làm Chủ nhiệm, 18 năm hoạt động,đã đạt thành tích đáng nể với giới NSNA VN:Hàng trăm giải thưởng quốc tế, trong nước, nhiều triển lãm cá nhân tại các nước Nhật, Pháp, Bỉ,… cùng 18 cuốn sách ảnh nghệ thuật, là 1 cái tên “sáng giá” trong giới nghệ thuật nhiếp ảnh VN.
Riêng chị đang giữ trọng trách trong BCH Hội NSNA VN, Uỷ viên Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNA TP.HCM. Và cũng là để đánh giá những đóng góp của chị cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh VN, chị đã được Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2005.

Cuộc hành trình đến với nghệ thuật ánh sáng

Trong suốt 40 năm, kể từ năm 1979, bước vào lĩnh vực nhiếp ảnh với nhiều khó khăn, khổ luyện, đôi khi phải trả giá đắt cho những bài học kinh nghiệm về nghề, chị đã đạt được nhiều thành công.
Bắt đầu đến với nhiếp ảnh, chị không phải là người cầm máy mà là tiếp xúc với những vật liệu ngành ảnh, nhưng chính đó làm nền tảng cho chị có thể hiểu biết nhiều về kỹ thuật.
Năm 1982, chị được đưa vào ban tổ chức các cuộc thi của ngành ảnh. Chính môi trường này đã cho chị nhiều thuận lợi để có tầm nhìn rộng, nhạy bén, tinh tế trong việc “đọc” ảnh, nhận xét một tác phẩm ảnh, và cả cho việc rút kinh nghiệm trong sáng tác nghệ thuật của mình.
Năm 1982, chuyến đi sáng tác đầu tiên từ TP.HCM, ra Hà Nội, lên Tây Bắc để lại chị nhiều cảm xúc về đất nước, con người VN. 150 cuộn phim chụp trong đợt đó không chỉ là kỷ niệm mà còn là niềm vui khi được ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp như ý.
Cũng từ đây, như được khích lệ, như đã quyết tâm khẳng định tương lai sự nghiệp của mình, chị hồi tưởng:Một niềm vui khó tả, tôi nhắm mắt lại mà lòng thấy lâng lâng… Tôi tự nhủ với lòng mình, nhiếp ảnh đã cột chặt và cướp mất hồn tôi vào đó rồi.
Thành công nối tiếp thành công, năm 1987 chị chính thức là NSNA VN.Năm 1990 chị là một trong số rất ít NSNA VN được trao tặng tước hiệu Fiap đầu tiên của VN.
Năm 1989, chị được bầu vào BCH Hội NSNA TP.HCM để rồi sau đó, bằng tài năng được chứng thực qua những bức ảnh nghệ thuật đoạt các giải thưởng trong nước và quốc tế, bằng cả nhiệt tình đóng góp cụ thể gây dựng phong trào cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh VN, tên Đào Hoa Nữ đã như một uy tín trong các ban giám khảo nhiều cuộc thi ảnh quốc gia..

Người khám phá vẻ đẹp VN bằng nghệ thuật ánh sáng

Con đường nghệ thuật đã đưa tôi đi tới nhiều miền của đất nước, thổi vào hồn tôi những luồng gió mới, mạnh mẽ, ấm áp, nuôi tôi mỗi ngày mỗi lớn lên, vững vàng hơn từ tâm hồn đến đôi chân và đôi tay cầm máy, từng bước từng bước đi lên phía trước. Bên kia ống kính luôn hiện ra những cảnh giới không lúc nào giống nhau: Những cánh đồng, những dòng sông, những ngọn núi mờ sương, hoặc có khi là một vực thẳm im lặng và bao trùm lên tất cả, bao giờ cũng vậy, là một chất thơ diệu kỳ và sâu thẳm. Giống như một linh hồn. Và một phút, trái tim như ngừng đập, tôi bấm máy.
TP.Huế là quê của chị, ở nơi đó có cả một kỷ niệm tuổi thơ mà cho dù xa Huế cả mấy mươi năm, chất Huế, tình cảm với Huế không thay đổi trong trái tim, tâm hồn chị. Có lẽ thế mà khi bước chân vào con đường nhiếp ảnh nghệ thuật, Huế là “ưu tiên” trong sáng tác của chị.
Từ những hình ảnh trang phục của ông hoàng bà chúa vương triều Nguyễn,hay những bộ ảnh về TP Huế, Lăng tẩm, chùa chiền … của chị ngoài tính nghệ thuật còn có giá trị như một minh chứng cho những vẻ đẹp truyền thống, di sản văn hoá tinh hoa của những bậc nghệ nhân dân gian Việt Nam, những làng nghề thủ công danh bất hư truyền ở Kinh thành Huế xưa vẫn đang tồn tại vượt thời gian,trở thành di sản văn hoá thế giới.
Đặc biệt bộ ảnh “ Cây đa- Bến cũ- Con đò” trong Festival Huế năm 2008 của chị mang một vẻ đẹp VN thuần tuý, đẹp như cổ tích, bàng bạc chất thơ, sâu lắng như những khúc ca dao dân ca không chỉ làm xúc động người xem là người VN mà còn mang đến nhiều cảm nhận sâu lắng về một đất nước thanh bình, hiền hoà đối với du khách nước ngoài.
Là một “bóng hồng” trong làng NSNA VN, nhưng có lẽ chị không thua kém phái mạnh về sức sáng tác và sức đi khắp vùng miền đất nước.. Và mỗi nơi dừng chân, là một bộ ảnh như một ghi chép sống động, bằng nghệ thuật ánh sáng hình ảnh đất nước VN.

Những trăn trở trong nghề và nghiệp

Là một NSNA,có một vị trí trong BCH Hội NSNA VN, theo chị, nhiếp ảnh VN có gì và thiếu gì trong xu thế hội nhập hiện nay?
Có- Nhiếp ảnh VN hiện nay có nhiều thuận lợi. Việc giao tiếp dễ dàng với các cuộc thi quốc tế, các cuộc giao lưu với NSNA nước ngoài, qua phương tiện truyền thông toàn cầu…đã tạo điều kiện cho NSNA VN được mở rộng tầm nhìn, không còn bó hẹp như trước, có thể mạnh dạn thực hiện những ý tưởng như ý. Đồng thời điều kiện hoàn thiện kỹ thuật cũng luôn được cập nhật, thậm chí có khi song song với nước ngoài.
Thiếu- Tính định hướng cho NSNA VN. Việc này thể hiện rất rõ là sự lặp lại, ít sáng tạo ở các tác phẩm ảnh. Tôi không thể chấp nhận việc những bức ảnh đã mang đi thi, được giải ở cuộc thi này lại mang sang cuộc thi khác, lại đoạt giải. Như thế thật sự người NSNA đã không làm mới mình, không tư duy sáng tạo, dậm chân tại chỗ… và thế là tự mình làm mình thụt lùi.
Một điều nữa là lực lượng NSNA VN vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho những đổi mới, cả trong tư duy nghệ thuật, cả trong việc trang bị kiến thức, trình độ phổ cập về nhiếp ảnh đương đại.

Với những thành tích mà nhiếp ảnh VN đạt được trong thời gian vừa qua, chị có cho VN là “cường quốc” của nhiếp ảnh khu vực, hay thế giới? Ảnh VN đã đạt tới “đỉnh cao” nghệ thuật?
Không, tôi không khi nào dùng chữ “cường quốc”, cũng như dùng chữ “đỉnh cao”.Giải thưởng cũng là một cách đánh giá kết quả, đánh giá sự tiến bộ, phát triển, nhưng đó cũng chỉ là một “kênh” trong thế giới bao la của nghệ thuật. Không có một chuẩn nào, mốc nào quy định “đỉnh cao”. Trong nghệ thuật nói chung cũng không thể có cái gọi là “đỉnh cao”, vì nghệ thuật song hành cùng cuộc sống, nó luôn thay đổi và tiến về phía trước.

Chị có thể giải thích vì sao NSNA VN thường tham gia các cuộc thi ảnh quốc tế do Fiap bảo trợ, mà gần như không hoặc ít thi những cuộc thi ảnh nghệ thuật khác của Mỹ, Anh , Pháp…?

Thật ra rất đơn giản, VN là thành viên của Fiap- Liên đoàn ảnh nghệ thuật quốc tế. Mà tiêu chuẩn để được gia nhập làm hội viên Hội NSNA VN, được phong các tước hiệu của VAPA- Hội NSNAVN,cũng dựa vào điểm số theo chuẩn của Fiap. Ví dụ,muốn được là hội viên Hội NSNA VN phải được 50 điểm, 1 ảnh được treo trong cuộc thi cấp quốc gia do Hội NSNA VN tổ chức được tính 10 điểm, 1 ảnh được treo trong cuộc thi quốc tế do Fiap bảo trợ được tính 2-3 điểm…
Fiap còn là một sân chơi ảnh mang tính rộng rãi, phổ cập, nên không quá “kén”. Còn các cuộc thi ảnh nghệ thuật khác, họ thường đòi hỏi tính chuyên nghiệp, sáng tạo và kỹ thuật cao, cũng rất khó “chơi”, nên ít anh em NSNA VN mình tham dự.

Quan niệm của chị về ảnh báo chí? Có phải là nghệ thuật?
Chắc chắn ảnh báo chí là nghệ thuật. Nó còn nghệ thuật hơn cả ảnh nghệ thuật thuần tuý. Vì ảnh báo chí, ngoài những chuẩn mực trong quy tắc chụp ảnh như ánh sáng, bố cục, độ xa gần, toàn cảnh hay đặc tả… còn mang trong bức ảnh thông tin theo chuẩn của báo chí: Ai, Việc gì, Khi nào, Ở đâu, Như thế nào. Mà độ khó còn cao hơn vì chỉ có một khoảnh khắc để chụp, không thể chậm, hay bố trí, đòi hỏi không chỉ bản lĩnh, tài năng của người chụp ảnh mà còn là sự nhạy cảm, kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác.

Phong trào các CLB nhiếp ảnh nở rộ, trên mạng cũngcó rất nhiều trang web mang tên “photo… art”,có nhiều ảnh đẹp.Chị có nghĩ điều đó sẽ “ảnh hưởng” làm giảm giá trị của danh hiệu NSNA VN?
Không! Mọi người đều có quyền bình đẳng thưởng thức nghệ thuật dưới mọi hình thức, trong đó có cái “thú” chụp ảnh. Nhưng cho dù là có những ảnh đẹp, thì đường dẫn đến nghệ thuật cũng không thể đơn giản như thế.
Không thể cứ dùng các phần mềm photoshop mới nhất như CS3-CS4… để tạo nên những bức ảnh gọi là nghệ thuật. Không thể cứ có một studio chụp các người mẫu, người đẹp, lên các phương tiện truyền thông nói về nhiếp ảnh… là đã trở thành NSNA.
Nhưng mặt khác, thì việc từ “phong trào” thành “chuyên nghiệp” cũng có thể lắm. Ví dụ như CLB Nhiếp ảnh Gia Định của TP.HCM, hiện giờ có “danh tiếng” với nước ngoài, có uy tín để được Fiap bảo trợ cho một cuộc thi ảnh quốc tế do họ tổ chức lần đầu tiên ở VN ở cấp CLB vừa diễn ra cuối năm 2008.

Mơ ước và dự định của chị về nhiếp ảnh trong tương lai gần và tương lai xa?
Tôi đang thực hiện bộ ảnh để làm sách ảnh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, khoảng 240 trang,với nhiều ý tưởng mới lạ, mang tên:”Việt Nam, những nẻo đường”. Với ý nghĩa, tất cả những nẻo đường đất nước rồi cũng hướng về thủ đô Thăng Long- Hà Nội. Đây sẽ là bộ ảnhmới nhất, và gần như chưa được công bố.
Mong mình có được cái đầu lạnh, trái tim nóng, chân mạnh khoẻ, mắt tinh anh để đi được nhiều, chụp được nhiều những hình ảnh đẹp của đất nước, con người VN.


Hoài Hương

Ảnh nghệ thuật VN để làm gì?

Ảnh nghệ thuật của Việt Nam để làm gì

Hòai Hương

Nhiếp ảnh Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập 15.3.1953 đến nay đã qua được hơn nửa thế kỷ với nhiều thành tựu,xác lập được vị trí trong nền văn hóa nghệ thuật của Việt Nam.Thông tin về những giải thưởng ảnh quốc tế của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam(NSNAVN) liên tiếp được đăng tải trên truyền thông…Nhưng ảnh nghệ thuật chưa được xem như một tài sản có giá trị cả tinh thần, vật chất của cá nhân và của quốc gia.

Ảnh đọat giải thưởng dùng làm gì?
Trong năm qua, trên các kênh truyền thông liên tiếp đưa tin những NSNAVN đọat các giải thưởng ảnh quốc tế.Chưa kể những giải thưởng ảnh trong nước từ chuyên nghiệp do Hội NSNAVN-VAPA tổ chức, đến các giải thưởng ảnh khu vực Bắc-Trung-Nam,đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long, Miền Tây Bắc, tỉnh, thành, các cơ quan truyền thông, cơ quan chuyên ngành…Nghĩa là có rất nhiều ảnh nghệ thuật đọat giải.
Có nhiều NSNAVN hiện đang giữ các kỷ luc ở VN như ở TP.HCM một NSNA đang ở vị trí hàng đầu với hơn 300 giải quốc tế, ở miền Trung một NSNA khác trong năm 2009 đã có trên 80 giải thưởng ảnh quốc tế, ngay cả ở miền Tây Nam Bộ cũng có một NSNA hiện đang nắm giữ hơn 100 giải thưởng…Song những bức ảnh đọat giải gần như không có một ảnh hưởng, hay tác động gì trong đời sống văn hóa nghệ thuật của công chúng trong nước.
Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, cũng rất khó tính được số lượng cụ thể số ảnh đọat giải vì không hiếm những bức ảnh nghệ thuật được mang từ cuộc thi này sang cuộc thi khác và đọat giải.Nhưng đằng sau thông tin giải thưởng đó thì những bức ảnh đọat giải được dùng để làm gì? Triển lãm, đưa vào bảo tàng nghệ thuật, làm sách ảnh, bán, tặng…Hay lai tiếp tục mang đi thi và chỉ để thi và đăng báo khi đọat giải, để lấy danh tiếng đối với cá nhân???
VAPA cách năm đều có tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật đọat giải VAPA trong phạm vi các thành viên VAPA vào dịp Quốc khánh, hay VN-FIAP, nhưng sau triển lãm thì ảnh hoặc hòan trả chủ nhân hoặc cất vào kho, vì VAPA đến giờ này chưa có thư viện ảnh lưu trữ.
Ngòai ra rải rác ở các tỉnh, thành phố lớn cũng có vài triển lãm nhân một sự kiện kỷ niệm lễ lạc, hay sau cuộc thi ảnh, nhưng cũng chỉ là một họat động mang tính báo cáo, chưa thật sự trở thành sự kiện văn hóa giống các ngành văn hóa nghệ thuật khác như sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, văn học, mỹ thuật…
Ảnh VN mang đi nước ngòai triển lãm thì chỉ như một lọai hình nghệ thuật kèm theo nhân một họat động văn hóa ngọai giao, và nó bị các lọai hình khác “đình đám”, ồn ào hơn như thời trang, ca múa nhạc dân tộc, múa rối nước… lấn át.
Cá nhân triển lãm ảnh nghệ thuật cũng không nhiều so với số lượng thành viên là hội viên VAPA.Ngay chính một NSNAVN hiện nắm trong tay trên 300 giải thưởng ảnh nghệ thuật quốc tế nhưng chưa có ý định triển lãm tác phẩm đọat giải của mình.Hay như một số “lão” NSNAVN suốt cuộc đời cầm máy với bao giải thưởng ảnh vẫn mơ có một triển lãm cá nhân mà chưa được.
Sách ảnh nghệ thuật nói chung, nếu tính trung bình hàng năm thì số lượng cũng không quá 10 đầu sách. Ngay như VAPA là nơi “sở hữu” trong tay kho ảnh nghệ thuật của các thành viên nhưng sách ảnh do VAPA sản xuất phát hành cũng rất hiếm, mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu 1 bàn tay.Cá nhân làm sách ảnh nếu không có tài trợ của một cơ quan hay tổ chức nào thì cũng rất khó ra sách.
Để tặng, cũng chỉ nhỏ lẻ nhân dịp lễ lạc hay sự kiện nào đó, và cũng chỉ là một vài tác phẩm…Có lẽ duy nhất có NSNA Trần Việt Văn là tặng tòan bộ tác phẩm trong triển lãm “Đạo & Đời “ ở Festival Huế 2008 cho Thư viện Liễu Quán-Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế, hay tặng lại tòan bộ ảnh triển lãm trong bộ “Tướng trận thời bình”- Hà Nội, 2009 cho nhân vật ảnh của mình…
Cũng có một số bức ảnh nghệ thuật của NSNAVN đọat các giải thưởng cao ở nước ngòai, được trưng bày ở các bảo tàng của quốc gia hay của ban tổ chức cuộc thi đó. Nhưng số ảnh này không nhiều so với số lượng ảnh đọat giải thưởng quốc tế của VN.
Thật sự “cuộc sống” của những bức ảnh nghệ thuật, nhất là những bức ảnh đọat giải thưởng quốc tế và trong nước như thế nào,là một ẩn số vì nó không được hiện diện trước công chúng một cách thường xuyên như các lọai hình văn hóa nghệ thuật khác.
Và vì thế, giá trị của nó cũng như bị chìm khuất,ảnh hưởng của nó đối với đời sống văn hóa nghệ thuật của công chúng không rõ ràng. Có thể đặt một dấu hỏi không biết ảnh nghệ thuật dùng để làm gì?

VN chưa có bảo tàng ảnh nghệ thuật
Kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành nhiếp ảnh ngày 15.3.1953 tới nay, thì việc lưu trữ ảnh như một thư viện có lẽ chỉ có duy nhất bên Thông tấn xã VN là được làm có hệ thống. Nhưng chủ yếu lại là ảnh mang tính báo chí, phần ảnh nghệ thuật bị lẫn vào không phân biệt.
Hội NSNAVN được thành lập kể từ tháng 12.1965 tới nay là hơn 44 năm nhưng chưa có một thư viện lưu trữ có hệ thống ảnh nghệ thuật của các NSNAVN nói riêng, những tác phẩm ảnh nghệ thuật của VN nói chung từ xưa tới nay.
Dư án xây dựng bảo tàng ảnh ở VN mãi tới năm 2008 mới được thực hiện ở phần xây dựng thuần túy trong kế họach 2 năm, nghĩa là tới năm 2010 sẽ hòan thành, theo dự kiến là: Diện tích 1.170m2, gồm khu nhà chính rộng 500m2 cao 8 tầng. Tầng 1 được dành làm khu vực triển lãm. Các tầng trên được sử dụng để tổ chức hội thảo, hội nghị và khu trừng bày các loại ảnh nghệ thuật, ảnh tài liệu VN từ khi nhiếp ảnh bắt đầu vào VN. Đặc biệt Trung tâm cũng sẽ tạo ngân hàng ảnh cung cấp cho thế giới và VN.
Nhưng cho tới giờ này , 3.2010, thì công trình xây dựng thô chưa hòan thiện. Bản thân các kế họach, dự án về tổ chức nhân sự,tổ chức sưu tầm,hệ thống lưu trữ tạo nên “cái ruột” của bảo tàng thì chưa thấy gì. Kể cả trong kế họach làm việc của Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2010-2015 của Hội NSNAVN cũng chưa thấy đề cập gì về nội dung này.
Trang web vapa.org.vn của Hội NSNAVN được thành lập cũng gần 10 năm, nhưng ngay cả việc lập một thư viện ảnh trên mạng cũng chưa có, mà chỉ “dừng” ở phạm vi “gallery” ảnh theo nhóm, bộ, hay cá nhân mà không thành một hệ thống.Việc liên kết với các trang web của cá nhân thành viên Hội NSNAVN cũng không có, bỏ phí một nguồn tìm kiếm, lưu trữ ảnh…
Ngòai ra, cho tới nay việc kết hợp với các bảo tàng nghệ thuật trong nước để có một phòng lưu trữ, trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật , nhất là những bức ảnh có giá trị nghệ thuật cao như một tác phẩm nghệ thuật-tài sản của quốc gia, hầu như không có. Mà việc này ở nước ngòai, ngay cả những quốc gia trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản…, khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippine, Indonexia, Malayxia… đều đã thực hiện.
Còn việc trao đổi ảnh nghệ thuật của VN với các bảo tàng hay các phòng trưng bày ở nước ngòai thì hầu như không có.

VN chưa có một thị trường ảnh đúng nghĩa
Ảnh nghệ thuật VN hình như đứng ngòai dòng chảy của thị trường..
Có nhiều nguyên nhân, ngòai việc NSNAVN do đam mê nghệ thuật ánh sáng mà chấp nhận việc tốn kém về tài chính để theo đuổi thú chơi,việc mua bán ảnh chỉ xem như là vui vẻ không thành một nhu cầu kinh doanh hay quá bức thiết. Và ảnh nghệ thuật có lẽ được dùng duy nhất là để in lịch, mà không phải là phổ biến.
Một thực tế không biết buồn hay vui, nhưng những bức ảnh bưu thiếp được bán cho du khách thì đa phần của các nhiếp ảnh gia nước ngòai. Còn của trong nước, phần lớn là những bộ ảnh giới thiệu phong cảnh được in chất lượng kém,gần như không có giá trị. Rất ít bộ ảnh của các tác giả là NSNAVN, ngọai lệ có NSNA Đào Hoa Nữ là có nhiều ảnh bưu thiếp về Huế đẹp, in ấn sang trọng, “hút” hàng trong mấy dịp Festival ở Huế.
Một số NSNAVN lập trang web cá nhân để giới thiệu ảnh của mình trên mạng, ai thích ảnh nào liên lạc chính chủ nhân để mua. Cũng có một số trang web của một vài nhóm yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh lập ra và cho các thành viên được “chào” ảnh trên web…Thậm chí cũng có một Công ty lập một trang web mời gọi các NSNAVN gửi ảnh “chào” hàng để họ có thể lựa chọn và mua theo yêu cầu của khách hàng của họ.
Bức ảnh có giá nhất trong lịch sử nhiếp ảnh VN có lẽ là “Mặt trời trong lăng sáng tỏa”-NSNA Trần Lam, với giá kỷ lục 1triệu USD, nhưng là để làm từ thiện. Ảnh được xem như hàng hóa đặc biệt và để có thể “nuôi” được đam mê nghệ thuật có lẽ là NSNA Long Thành ở Nha Trang,nhà anh vừa là phòng trưng bày, vừa là cửa hàng, có bức ảnh anh đã “nhân bản” tới vài trăm tấm mà vẫn đắt hàng, nhưng tòan là khách nước ngòai mua, giá cững không quá 100USD/bức.
Vài NSNAVN khác thì có được sự đặt hàng hay mua ảnh treo trang trí trong các phòng khách lớn của một số khách sạn 3-5 sao ở Hà Nội, TP.HCM…
Gần đây nhất có lẽ có NSNA Hòang Thế Nhiệm là ý thức được việc ảnh nghệ thuật của mình là tài sản, nên đã có những đự án bước đầu về việc bán ảnh như một lọai hàng hóa đặc biệt.Riêng trong triển lãm ảnh “Bốn mùa” vừa diễn ra tại Hà Nội, có năm tác phẩm khổ 150x50 cm được khách chọn mua với giá 350USD/bức cùng gần 30 tập sách ảnh được bán với giá 50USD/tập (bộ 4 tập giá 200USD).
Theo như thông tin trên một số web ảnh của châu Âu, thì có một vài NSNAVN gần đây được các Gallery của họ bán hộ ảnh đã đọat giải thưởng quốc tế khi ảnh được trưng bày triển lãm.Giá ảnh chưa chia hoa hồng xê dịch từ 400-500USD/bức. Còn như có một tay máy tự do nào đó của VN nói rằng bán tại gallery ở Hà Nội 1000USD trở lên 1 bức ảnh thì cũng phải xem lại sự thật ra sao.
Nhưng suy cho cùng, rõ ràng có một suy nghĩ cả ở tầm vi mô lẫn vĩ mô, phía cá nhân NSNAVN và những người có trách nhiệm trong bộ môn nghệ thuật nhiếp ảnh ở VN chưa thấy rõ giá trị mang tính vật chất của những tác phẩm ảnh nghệ thuật trong thị trường như các tác phẩm nghệ thuật của các bộ môn khác.
Nên ảnh nghệ thuật chưa có được một giá trị đích thực tham gia vào trong đời sống văn hóa hiện tại ở VN . Ảnh vẫn chỉ là thú chơi đam mê, tìm kiếm vẻ đẹp để thưởng thức, nhưng để thành “hàng hóa” thì chưa có một thị trường thực sự.


Mỗi năm lại có thêm nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật,cả trong và ngòai nước, lại thêm nhiều tác phẩm ảnh đọat giải, và “kho” ảnh cứ mãi đầy lên, để “cất kho” không phát huy được giá trị của nó trong đời sống cả về tinh thần và vật chất có phải là một sự lãng phí một tài sản có nhiều giá trị???

Tây- Đông , tuyết và hoa

Tây- Đông: Tuyết & Hoa


108 ảnh, 108 phong cảnh thiên nhiên, con người Tây Tạng núi cao tuyết phủ và Nhật Bản tuyết tan mùa hoa anh đào. Tây- Đông: Tuyết & Hoa, triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tòan quốc lần thứ 6 của Đại đức Thích Minh Hiền, Phó ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Hương.

Được chọn từ hơn 3500 tấm phim chụp trong suốt 4 lần đi Tây Tạng và 1 lần đi Nhật Bản, trong 3 năm, Đại Đức(ĐĐ) Thích Minh Hiền cho biết: 108 ảnh là 108 hạt bồ đề của Nhà Phật, cũng là 108 cảm xúc của con người. Ảnh triển lãm không có tên riêng, tất cả đều là Tây- Đông: Tuyết & Hoa với 2 phần Thực & Ẩn ngữ. Thực: là thiên nhiên cảnh sắc hoa, núi, mây, sa mạc, tuyết, những đền, đài, di tích kiến trúc văn hóa nơi miền đất đi qua và chân dung con người cùng các sinh họat lễ nghi của địa phương.Ẩn ngữ: là sự so sánh giữa Phật giáo Tây Mật của vùng núi Himalaya gồm Tây Tạng, Nêpan, Butan và phía Bắc Ấn Độ Casmire, với Phật giáo Đông Mật của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam. Chỉ khác nhau về ranh giới địa lý nhưng những triết lý của Phật Môn thì như nhau.

108 ảnh là một chuỗi liên hòan, với gam màu chủ là sắc trắng. Trắng của tuyết, trắng của hoa trải từ miền núi cao Tây Tạng đến miền hoa anh đào Nhật Bản. Không có tên cho từng ảnh,có lẽ đó là chủ đích của tác giả, muốn người xem tự cảm nhận theo góc riêng của mình, mà cũng có thể đó là “tinh thần Phật Môn” trong nghệ thuật, không áp đặt, không chỉ dẫn, chỉ có tâm hồn và cảm xúc dẫn dắt,thấy được điều gì thì là điều đó.

Có bức ảnh phong cảnh Tây Tạng trong suốt như pha lê rõ từng đường nét, lấp lánh ánh bạc của các đỉnh núi tuyết trong nắng,thấy thiên nhiên sao hùng vĩ quá, con người thật mong manh, nhưng cũng có những ảnh lại mờ ảo huyền bí như phủ mờ sương cho cảm giác mộng mị, liêu trai. Có những ảnh hoa anh đào thật ấn tượng, giữa thân cây xù xì khô khốc,xòe nở một bông hoa mịn mượt với cái nụ bé xíu, hay cả một chùm bông trắng tương phản với thân cây thô nhám xám mốc.

ĐĐ kể kỷ niệm những tấm ảnh đó: Một lần đi Tây Tạng, khi máy bay ở độ cao khỏang 10.000m, qua ô cửa sổ tôi nhìn ra ngòai, hướng ánh mắt xuống, một khung cảnh kỳ vĩ tuyệt đẹp, những ngọn núi nhấp nhô trắng xóa như ánh bạc, tôi thầm niệm Nam mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát , rồi lấy máy ảnh ra chụp. tôi người của Nhà Phật, nên tin vào sự độ trì phù hộ của Đức Phật, những tấm ảnh đó rât thành công, trong suốt rõ ràng, như không phải chụp qua cửa sổ máy bay. Còn lần đi Nhật Bản vào tháng 5.2004, đúng vào mùa hoa anh đào nở trong khi tuyết đang tan. Nhìn một thân cây xấu xí, xám mốc,mà không hiểu như có phép màu, giữa 1 khe nứt bật ra bông anh đào mỏng mảnh với 1 nụ chúm chím, cạnh đó ở thân cây khác là một chùm 5 bông hoa,đẹp như một bức tranh cổ.Cảm xúc trong tôi khó diễn tả trước cái đẹp vô thường của thiên nhiên, tôi bấm máy.
.
Ảnh thiên nhiên, phong cảnh, những kiến trúc đền đài là sự mềm mại, lãng mạn, cổ kính, có ảnh như những bưu thiếp, như phảng phất chất thơ. Nhưng ngược lại trong ảnh chân dung, con người qua ống kính của ĐĐ Thích Minh Hiền đầy góc cạnh, như in hằn dấu vết của những phiền não cuộc sống trần tục, dù đó là gương mặt của một nhà sư Tây Tạng, hay người dân thường, song cũng như một sự tương phản ẩn ý, trong cái vẻ ngòai đau khổ kia, ánh mắt lại ánh lên một tia sáng, làm cho ảnh không mang sắc u ám mà như chứa đựng một câu chuyện về con người đầy ngẫu hứng .

108 ảnh được phóng lớn từ 30x45cm đến 40x60cm, trưng bày theo sự liên hòan không có ngắt đọan, cho người xem cảm giác như đang trôi trong sắc trắng của tuyết & hoa, và càng tăng thêm cảm xúc khi ngòai trời cũng thật lạnh. Một điều lý thú, ông cho chép tất cả ảnh trong triển lãm vào dĩa CD, có cả thông số kỹ thuật khi chụp tấm ảnh đó, tặng cho khách xem như một món quà lưu niệm của Tây- Đông: Tuyết & Hoa.

ĐĐ Thích Minh Hiền là một nhà sư đam mê nghệ thuật ánh sáng. Ông đã có 4 triển lãm ảnh cá nhân cùng mang tên “Tâm ảnh”, là những bộ ảnh mang nhiều tính tự sự nội tâm của một nhà sư, ảnh chưa được trau chuốt kỹ về góc độ nghệ thuật. Với triển lãm Tây- Đông: Tuyết & Hoa lần này, ảnh của ông đã có những khám phá mới về ánh sáng, bố cục, màu sắc, khá ấn tượng, tính nghệ thuật trong ảnh rõ nét, nhiều ảnh đẹp và tạo cảm xúc mạnh. Bộc bạch đôi chút về triển lãm, ĐĐ khiêm nhường:Tôi người Nhà Phật, có “duyên” nên chụp được những ảnh này./.


Hòai Hương




Box: Triển lãm từ 10h30 ngày 11- 16.12.2007 tại Viet Art Center, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Hồi niệm về 81 ngày đêm bi tráng Thành Cổ Quảng Trị

Hồi niệm về 81 ngày đêm bi tráng Thành Cổ


Tôi gặp ông, phóng viên ảnh chiến trường Đòan Công Tính nhiều lần, khi thì trực tiếp, khi thì gián tiếp qua đường dây điện thọai..Có lẽ cuộc đời của ông, những dấu mốc sự nghiệp- thành công trong nghề của ông là gắn liền với những sự kiện lớn của chiến tranh cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước…

Căn nhà nhỏ của ông ở TP.HCM đã được dành lầu trên làm một bảo tàng mini những kỷ vật thời chiến tranh và những tấm ảnh chiến trường vẫn như còn hơi nóng của bom, đạn, khói lửa của gần 40 năm trước do ông chụp…”Đó là một phần lớn cuộc đời tôi”.

81 ngày đêm bi tráng Thành cổ Quảng Trị trong hồi ức của ông vẫn như vừa mới hôm qua dù 37 năm đã trôi qua, chiến tranh đã là quá khứ, nhiều thứ đã bị lãng quên. Những tấm ảnh về Thành cổ Quảng Trị của ông ngày đó không chỉ mang dấu ấn một phóng viên chiến trường Đòan Công Tính của Báo Quân Đội Nhân Dân, mà còn là một cái tên “kính nể” và khâm phục đối với các phóng viên chiến trường của nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngòai như AP, AFP, UPI, Reuters, BBC…
Mở đầu câu chuyện, ông nói như không hề nghĩ đó là chuyện ngày xưa:” Ôi Trời! Pháo Hạm đội 7, bom B.52 của Mỹ nhìn từ bờ Bắc sông Thạch Hãn cứ như bắn pháo hoa…”
Thành cổ Quảng Trị là một công trình thành lũy được xây dựng từ thời Vua Gia Long , đến thời Vua Minh Mạng 1872 sửa chũa xây lại bằng gạch,đá nằm trên địa phận hai làng Cổ Vưu, Thạch Hãn. Thành có 4 cổng ở 4 phía và có 4 pháo đài được xây kiên cố ở 4 góc thành. Phía ngòai tường thành là hệ thống hào với chu vi 2.160m, mỗi cửa thành đều có cầu bằng gạch bắc qua hào thành.
Tháng 3.1972, quân và dân Quảng Trị giải phóng và làm chủ hòan tòan tỉnh lỵ. Đến tháng 5.1972, quân đội Sài Gòn, được sự viện trợ hùng hậu của Mỹ mở chiến dịch tái chiếm Quảng Trị, hòng chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán ở Hội nghị Paris. Và một cuộc chiến giữ đất- dành đất đầy quyết liệt ở vùng gió, nắng làm đá cũng chảy mồ hôi 81 ngày đêm bi tráng mà tâm điểm là Thành cổ Quảng Trị với tất cả những gì khốc liệt nhất của cả cuộc chiến tranh dồn vào đây.
“Ngày đó có 3 tuyến cánh phóng viên báo chí, điện ảnh chủ yếu của Báo QĐND , TTXVN, Điện ảnh VN “mai phục” làm tin. Phóng viên viết ở bờ Bắc sông Bến Hải vì ở đây có ban Tuyên huấn Mặt trận, dễ đưa bài chuyển tin ngay ra phía Bắc; Phóng viên ảnh nằm sát hơn ở sông Hiếu Giang chảy qua chợ Đông Hà, ở đây là Chỉ huy sở của Tỉnh đội nên gần chiến trận; Tuyến 3 nằm sát bờ Bắc sông Thạch Hãn, chỉ cần qua sông là đối mặt với ác liệt của bom đạn, giữa sống và chết trong một tích tắc.
Tôi lúc đầu nằm ở Hiếu Giang, nhưng khi thông tin tình hình có vẻ căng và cái chính nằm ở đó không chụp được gì ngòai ánh hỏa châu của địch, nên tôi quyết định đi sâu vào án ngữ bờ Bắc sông Thạch Hãn.Mấy đêm liền chứng kiến cảnh vượt sông của các đòan quân chủ lực dưới ánh sáng đạn pháo và bom , tôi nôn nóng và rồi không thể đợi thêm tôi vượt sông dù các anh ở Tỉnh đội và cả đồng nghiệp ngăn cản sợ bất trắc xảy ra. Đêm vượt sông cũng là một kỷ niệm chiến tranh, có nhiều chiến sĩ của ta ở mấy đơn vị đang tác chiến vùng rừng núi, nay qua sông dưới pháo sáng và bom nên chưa kịp ứng phó, đã tuột phao bơi, bị nước cuốn, cuộc hành quân di chuyển đội hình thì không thể dừng lại phải tranh thủ từng phút…
Vào tới thành, được biết thêm thông tin, kẻ địch do bị ta đánh mạnh và quá rát nên không tiếp cận được trong thành, song chúng dùng chiến tranh tâm lý, dựng cảnh giả ở ngòai Huế cho phóng viên Nha Tuyên úy…chụp tung lên báo chí tuyên truyền là Quân đội Sài Gòn đã tái chiếm được Quảng Trị, chúng còn đưa cả hình ảnh cho báo chí quốc tế hòng làm lung lạc ý chí của ta trên bàn đàm phán Paris. Biết vậy, tôi thấy nhiệm vụ của mình là phải chụp được những tấm ảnh Thành cổ bất chấp nguy hiểm hay hy sinh, để cho người dân và quốc tế thấy rõ sự thật Quân Giải phóng của MTDTGPMNVN vẫn đang làm chủ hòan tòan tình thế Quảng Trị.
Tôi vào thành, ở chung 1 tháng trời với Tiểu đòan 8, K độc lập, trực thuộc Tỉnh đội, đơn vị 2 lần phong tặng Anh hùng. Mang tiếng là của Tỉnh đội, nhưng tòan bộ quân là lính Bắc khắp các miền quê, từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương đến Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái nguyên, Thái Bình…1 tháng chứng kiến bom đạn cày xới, 1 tháng chứng kiến sự kiên cường anh dũng và hy sinh của bao người.. Vâng, sự khốc liệt không thể tả được, đơn vị bổ sung quân liên tục, vài ngày hết quân lại một lọat chiến sĩ mới, lại hy sinh…
Báo QĐND ra ngày 9.8.1972 đã viết:”Mỗi mét đất là một mét máu”.. Trên tất cả các bản tin thế giới của các Hãng thông tấn nước ngòai, hàng chữ:”Quang Tri Citadel City” luôn ở trang nhất và là tin “nóng”. Theo như tài liệu công bố sau này của chính quân đội Mỹ thì chỉ riêng trong Thành cổ, với diện tích chưa đầy 2km2 đã phải chịu một số lượng bom, đạn tương đương với 8 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima- Nhật bản năm 1945.
Ác liệt là thế mà tinh thần chiến sĩ ta không hề có một chút gì tỏ ra yếu đuối. Tôi đã được tận mắt nhìn những dòng chữ viết bằng máu trên mũ các chiến sĩ, tôi đã chụp ảnh và nó cũng là kỷ vật của tôi:”Thà hy sinh quyết không rời nhiệm vụ”.Tôi đọc những dòng nhật ký, thư của họ mà không hề thấy sự bi lụy, chỉ thấy thương yêu dành cho người thân, là quyết tâm chiến thắng, là những suy nghĩ trong sáng về lý tưởng tuổi trẻ, là sự dủng cảm mà không phải là liều mạng. Họ sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh thanh thản đến lạ lùng chỉ vì 2 chữ thiêng liêng “Tổ quốc”. Sau này khi mọi người phát hiện ra Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, các bạn cũng sẽ hiểu ngày đó những chiến sĩ của ta sống với lý tưởng vì Tổ quốc độc lập, thống nhất, hòa bình mà hy sinh tuổi trẻ, hiến dâng tuổi 20.
Ác liệt đến như không thể hơn nữa, thế nhưng những chiến sĩ của ta vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Trong những bức ảnh về Thành cổ, tôi nhớ mãi tấm “Nụ cười dứơi chân Thành cổ”, giữa một cuộc nghỉ ngơi hiếm có ở chiến trường, cái khỏang lặng đầy chết chóc của chiến trận, họ đã ùa ra khỏi hầm, những nụ cười như chưa hề đối diện với cái chết:”Có thể ngày mai, một số trong anh em chúng tôi không còn nữa, nhưng Thành cổ sẽ sống mãi với lịch sử vinh quang của đất nước”. Mà đúng thật, chỉ vài phút sau nơi chụp tấm ảnh đó đã bị bom, pháo đánh tan hoang, và những người trong ảnh cũng lần lượt hy sinh chỉ còn lại vài người mà hơn 30 năm sau tôi mới gặp lại một cách tình cờ.
Còn nhiều lắm những tấm ảnh tôi chụp vào khỏanh khắc giũa hai lọat bom, giữa hai trận pháo kích ngòai hạm, hay giữa các khỏang ngưng chiến của 2 bên để chuẩn bị cho đợt đánh tiếp, các chiến sĩ ta như không có gì xảy ra, họ đàn hát, có người viết thư, viết nhật ký, có người cắt tóc làm điệu, có người còn làm thơ ngâm nga… như chết chóc bom đạn đang ở đâu xa lắm. Tôi còn được các chiến sĩ dạy cho kinh nghiệm nghe tiếng đề-pa của pháo mà biết nó bắn hướng nào, nghe tiếng réo ù ù của bom xé gió mà tránh ra sao, rối phân biệt tiếng M.79, cối 82 của địch…các qui luật giờ giấc pháo hạm hay B.52 bay vào oanh kích…
Qua tư liệu của Bảo tàng Thành cổ, các chiến sĩ của ta hy sinh tại nơi đây hơn 10.000 người mà số thi thể nguyên vẹn không phải là tất cả. Có những người hòan tòan lẫn vào đất cát cỏ cây Thành cổ, xương máu thấm vào đất hòa vào đất… Nhưng đổi lại, quân địch đã bị tiêu diệt 24.000 tên, trong đó có 2 lữ đòan, 11 tiểu đòan, 39 đại đội, 180 máy bay bị bắn rơi,phá hủy 240 xe quân sự trong đó có 90 xe tăng và bọc thép, hơn 200 đại bác.
Cũng thật lạ lùng, tôi đã ra khỏi Thành cổ một cách an tòan và lành lặn. Trong sâu thẳm ý nghĩ của tôi, có lẽ vong linh những người chiến sĩ đã hy sinh che chở cho tôi, để tôi mang được những hình ảnh Thành cổ, hình ảnh của chính những phút giây hào hùng đầy bi tráng của họ chiến đấu vì nền độc lập, thống nhất, hòa bình cho Tổ quốc Việt Nam.Họ mãi sống trong tôi với nụ cười đẹp nhất.
37 năm đã trôi qua, những tấm ảnh về trận chiến Thành cổ ngày ấy, góp vào trang lịch sử bằng hình ảnh về cuộc kháng chiến thần thánh của cả dân tộc Việt Nam chống xâm lược dành độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất. Và hình ảnh những nụ cười chiến sĩ Thành cổ mãi mãi sống trong tim những người hôm nay.. Để hôm nay biết sống cho xứng đáng với họ- Những chiến sĩ với nụ cười bất tử.


Hòai Hương
(Ghi lại theo lời kể của NSNA Đòan Công Tính)

Tim Page-Việt Cộng là những huyền thọai

Tim Page- Việt Cộng là những huyền thọai

Tim Page sinh tại Kent, Anh, năm 1944. Ông bắt đầu sự nghiệp năm 18 tuổi tại Lào. Năm 1965 làm phóng viên ảnh chiến trường ở Việt Nam cho UPI, AP, và tờ Paris Match. Ông cùng với một số đồng nghiệp sáng lập và là thành viên của Quỹ tưởng niệm các nhà báo Đông Dương(IMMF). Ông có nhiều họat động đóng góp cho sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam, được Hội NSNA VN trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp nhiếp ảnh Việt Nam” tháng 1.2002.Sau chiến tranh ông đã nhiều lần sang VN làm phim, mở workshop ảnh báo chí, làm sách…

Tôi quen với Tim Page từ tháng 1.2002, khi ông cùng một đoàn các phóng viên ảnh báo chí lừng danh thế giới, thành viên của IMMF sang VN mở worlshop ảnh báo chí bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên ảnh VN trong 8 ngày. Và mở cuộc triển lãm bộ ảnh Requiem- Hồi niệm.Một mái tóc xám bạc, một giọng nói trầm ấm, đôi mắt xanh tinh anh, chiếc máy ảnh Leica và khăn rằn quàng cổ,một con người cởi mở, chân tình và thân thiện, rất hào phóng nụ cười và sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người, không sợ mất thời gian nhiều khi chỉ để nhận xét và góp ý cho 1 tấm ảnh… Sau đợt đó, thêm 2 lần nữa mở worlshop do IMMF tài trợ năm 2005, 2007,lần nào sang VN ông cũng cho tôi biết, để có thể gặp lại nhau như người bạn cũ.Trong câu chuyện cứ được một lúc là ông lại chuyển về đề tài VN, và không lần nào không thốt lời thán phục:”Việt Cộng là những huyền thọai”, đặc biệt ông rất khâm phục những phóng viên ảnh chiến trường của VN thời chống Mỹ.
Thưa ông, hiện thời ông đang làm gì
Tôi từ giã nghề phóng viên chiến trường, vì sức khỏe, tuổi tác và nhiều thứ khác nữa không thể “theo” được, như độ nhanh nhạy và phản xạ khi tác nghiệp, không thể như thời cách đây 30- 40 năm. Nhưng tôi vẫn “tâm” hướng ra chiến trường, bằng cách tích cực họat động tưởng nhớ tới các đồng nghiệp đã hy sinh, không phân biệt quốc gia nào, phe phái nào ở cuộc chiến tranh tại Đông Dương, trong đó có VN.Hiện thời tôi cũng có một nghề nghiệp ổn định, giáo sư ảnh báo chí ở ĐH. Griffith, Australia.
Có thể tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của ông vài dòng ngắn nhưng rất nhiều tình tiết khá thú vị. 1962, 18 tuổi , Tim Page một mình lái xe cuộc phiêu lưu kỳ thú ở Pakistan, Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Lào. Đến Lào, để kiếm tiền, ông xin làm cố vấn nông nghiệp cho cơ quan USAID-Mỹ. Sau đó trở thành cộng tác viên ảnh thời sự cho các hãng thông tấn UPI và AFP. Loạt hình âm mưu đảo chính ở Lào năm 1965 đã giúp Tim Page được tuyển làm nhân viên của văn phòng UPI tại Sài Gòn.
Trong thời gian làm phóng viên ảnh chiến trường tại VN và Campuchia, Tim Page 3 lần bị thương. Vậy mà cuộc chiến 6 ngày ở Trung Đông năm 1967, ông đã có nhiều ảnh nóng nơi chiến trận.Tháng 4.1969, lúc nhảy ra khỏi trực thăng để phụ khiêng các binh sĩ bị thương lên máy bay, một mảnh pháo lớn đã cắm phập vào đầu của Tim, thoát chết, với hơn nửa bộ não còn lại. Chính trong thời gian dưỡng bệnh, Tim Page bắt đầu tham gia vào phong trào phản chiến của các cựu binh,phế binh Mỹ trở về từ chiến trường VN.
Xuất phát từ đâu mà ông cùng đồng nghiệp sáng lập IMMF?
Đầu năm 1970, tôi nhận tin người bạn thân nhất của mình, Sean Flynn, cũng là phóng viên ảnh, bị bắt và mất tích ở chiến trường Campuchia.Rất buồn.Sau chiến tranh, tôi đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng tới cuối năm 1990, qua các chương trình POW/MIA, tôi mới biết được nơi chôn cất người bạn thân này. Sau sự kiện đó, tôi có làm phim tài liệu khai thác số phận của 2 phóng viên ảnh chiến trường là Sean Flynn và Dana Stone, rồi cùng vài đồng nghiệp khác như Horst Fass (từng 12 năm phụ tránh văn phòng AP ở Sài Gòn 1962-1973) và một số phóng viên ảnh chiến trường kỳ cựu của AP, UPI… thành lập Indochina Media Memorial Foundation (IMMF), một tổ chức phi lợi nhuận tưởng nhớ tất cả các nhà báo đã tử thương hoặc mất tích ở chiến trường Đông Dương trong thời gian từ 1945- 1975, thông qua các dự án đóng góp cụ thể cho các địa phương.
Điều gì ám ảnh ông và đồng nghiệp làm cuốn sách ảnh Requiem- Hồi niệm, đã được đưa qua nhiều nước triển lãm và được giữ lại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh VN tại TP.HCM vĩnh viễn?
Đúng là bắt đầu từ những người bạn của tôi Sean Flynn,Dana Stone, Ken Potter, Sawada Kiochi…đều tử nạn ở chiến trường VN. Nhưng sau đó, khi tập hợp các tấm ảnh, tôi đã cảm nhận một điều gì đó những đồng nghiệp đã hy sinh của tôi muốn nói, những bức ảnh ngọ nguậy, sống động… Vâng!Hôm nay, thế giới vẫn còn chiến tranh. Phải để cho nhân lọai thấy chiến tranh là sự hủy diệt, là sự vô nghĩa. Là như các thông điệp của các bạn tôi đã để lại từ những tấm ảnh chiến trường đẫm máu, đầy chết chóc.
Những đồng nghiệp VN- Quân Giải phóng, không chỉ họ là phóng viên chiến trường thuần túy như chúng tôi, họ còn là những anh hùng, là chiến sĩ vì Tổ quốc mà hy sinh. Ảnh của họ tóat ra những thông điệp chiến thắng của một dân tộc bất khuất. Họ cũng đã hy sinh để những khỏanh khắc không thể nào quên của cuộc chiến tranh chính nghĩa cho tất cả hôm nay.Tôi muốn điều đó có trong “Hồi niệm”, cũng là lời cảnh báo cho các cuộc chiến tranh hủy diệt hôm nay, không có thế lực nào bẻ gẫy ý chí của một đất nước, một dân tộc, dù phải hy sinh mất mát.
Thời gian làm phóng viên chiến trường ở miền Nam VN, kỷ niệm nào ông nhớ nhất?
Ba lần bị thương, tưởng vĩnh viễn không còn nhìn thấy thế giới hòa bình. Nhưng nhớ thì tôi lại bị chính mấy tấm ảnh của các ông “Việt Cộng”, được các báo phương Tây lấy từ nguồn của TTXVN, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân. Tôi còn nhớ khi thấy tấm ảnh “Chiếm căn cứ Đầu Mầu” của ông Đòan Công Tính, tôi đã rất khâm phục, sau đó là lọat ảnh chiến sự về Thành cổ Quảng Trị của ông ta, mà khi đó chúng tôi không thể lọt vào được.
Rồi sau này được nghe kể, để có được những tấm ảnh đó, ngòai lòng dũng cảm, ngòai cái máy ảnh, ngòai nhạy cảm sắc bén của người phóng viên chiến trường, ông ta (ĐCT) chỉ có bát sắt và ống giầy làm phương tiện tráng rửa ảnh. Đối với tôi, VN và các chiến công của họ đã là huyền thọai, phóng viên Việt Cộng còn huyền thọai hơn. Tôi cũng biết họ đã phải đổ nhiều máu cho những tấm ảnh chiến sự, để kịp thời khích lệ tinh thần của quân và dân VN trong một cuộc kháng chiến tòan dân bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Sau Requiem- Hồi niệm, ông còn có những gì liên quan đến các đồng nghiệp “Việt Cộng”?
Năm 1997 Requiem- Hồi niệm tập hợp ảnh của 135 phóng viên ảnh chiến trường hy sinh ở Đông Dương,trong đó có 72 phóng viên- liệt sĩ Việt Cộng như Hồ Ca, Bùi Đình Túy, Lương Nghĩa Dũng, Trần Bỉnh Khuôi…, duy nhất có một ảnh của một phóng viên “Việt Cộng”, còn sống đến hôm nay, ông Thế Đính, đang sinh sống tại Hải Phòng, VN. Đó cũng là kỷ niệm hy hữu của cuốn sách này(để kể lại thì là một câu chuyện dài).1999 sách hòan thành và đã đi nhiều nước trên thế giới.Tháng 4.2000, sách đã được giới thiệu ở VN, và tháng 1.2001 nó được ở lại VN vĩnh viễn trong Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM.
Tháng 4.2002, tại Mỹ, tôi cho ra mắt cuốn “Another Vietnam”- Ảnh chiến tranh từ phía bên kia(VN), tập hợp hàng trăm tấm ảnh của các phóng viên chiến trường VN như Minh Trường, Đòan Công Tính, Lâm Tấn Tài, Dương Thanh Phong, Đinh Quang Thành, Văn Bảo, Trọng Thanh… trong đó có cả ảnh chưa công bố ở VN.
Tôi vẫn say mê với kho tàng quý giá ảnh chiến tranh của các bạn. Sau “Another Vietnam”, tôi đã phác họa cuốn sách thứ 3 về chiến tranh VN:”Out of the shadows:Thirty years of war through Vietnam Eyes”- 30 năm chiến tranh qua cái nhìn của người VN.Tôi đã qua lại VN nhiều lần, sưu tầm, lùng tìm và lựa chọn. Các bạn đang giữ một kho báu vô giá, không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng đang muốn sang VN để làm sách ảnh về chiến tranh VN. Tôi cũng còn có thêm 1 cuốn sách về VN:”Mindful Moment”, sẽ giới thiệu sau với các bạn VN.
Vì sao VN lại có thể làm cho ông bỏ nhiều thời gian, không chỉ làm phim, làm sách ảnh, còn trực tiếp tổ chức giảng dạy những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho phóng viên VN… mà tất cả là “phi lợi nhuận”?
1965 tôi là một chàng trai trẻ, lần đầu tới VN và bị “vứt” vào một cuộc chiến tranh mà càng chứng kiến càng thấy sự phi lý và tàn bạo không thể chấp nhận được.Nhiều người bạn của tôi đã nằm xuống, trong đó có những người cho đến hôm nay vẫn là ẩn số.Quá nhiều máu của người vô tội VN không liên quan gì đến nước Mỹ xa xôi đổ xuống.
Nhưng cũng chính được tận mắt chứng kiến mà tôi khâm phục “Việt Cộng”,những người dân VN, là huyền thọai sống, đã kiên cường và quyết liệt để chiến đấu,một cuộc chiến không cân sức, nhưng đã giành được chiến thắng một cách thần kỳ. Tôi có nhớ câu nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đọc được ở trong một cuốn sách:”Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Một đất nước có ý chí như thế thì không sức mạnh nào đè bẹp được.
Tôi cảm phục. Và tôi yêu đất nước VN. Rồi tôi muốn khám phá VN khi chiến tranh đã là “hồi niệm” của các bạn.Tôi tò mò, VN sau chiến thắng, đi qua cuộc chiến tranh với nhiều mất mát hy sinh thương vong, đổ nát… sẽ làm như thế nào để tiếp nối những huyền thọai về lòng quả cảm, kiên cường, chịu thương chịu khó, vượt thóat sự khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Vâng! Lại là những gì tôi chứng kiến. Năm 1985, 10 năm sau chiến tranh, tôi đi theo đòan làm phim của Anh sang VN, những gì tôi thấy đã để lại trong trái tim tôi nhiều cảm xúc.Lúc đó VN còn khó khăn lắm,còn bị Mỹ cấm vận, chưa được phát triển mạnh mẽ về mọi mặt như hôm nay. Tôi đã nghĩ sẽ làm một điều gì đó giúp VN trong khả năng của tôi, cũng như một sự chuộc lỗi vì sự có mặt của tôi trong chiến tranh. Và sau đó tôi đã nhiều lần sang VN với những mục đích rất thân thiện , như bạn đã biết.
Còm một riêng tư nữa, tôi sang VN, trước hết là muốn hưởng không khí thanh bình đến ngọt ngào của đất nước bạn. Thế giới vẫn bất ổn ở nhiều nơi, bom đạn vẫn còn gieo chết chóc khổ đau cho nhiều người, chỉ có VN, cảm giác đúng là bình an. Và một chút tham vọng, tôi vẫn muốn tìm hiểu những bí ẩn gần như là huyền thọai của các đồng nghiệp Việt Cộng năm xưa trên chiến trường, vì sao mà họ có những tấm ảnh tuyệt vời đến thế, nó “sống” như một nhân chứng lịch sử vô giá.
Ước mơ lớn nhất trong cuộc đờicủa ông?
Hòa bình. Chắc bạn cũng biết là khi tôi ký tặng ai chữ ký của mình, tôi thường viết câu:”Reality check with Peace”- Thực tế phải kiểm chứng bằng hòa bình.Tôi là phóng viên chiến trường, đã chứng kiến quá nhiều chết chóc,tàn phá, hủy diệt, bản thân tôi cũng tưởng rằng nằm lại trên chiến trường, nên hòa bình là ước mơ không chỉ riêng tôi. Để có được hòa bình, đất nước các bạn đã phải trả bằng bao nhiêu sự hy sinh của bao nhiêu thế hệ, lịch sử của đất nước bạn đã chứng minh. Hòa bình và Hòa bình.
Và cho tôi qua bạn gửi lời chúc phúc đến VN. Chúc đất nước VN mãi sống trong hòa bình, an vui , hạnh phúc, giàu có, vững mạnh./.

Hòai Hương thực hiện
NSNA Võ An Ninh đã về chốn bồng lai tiên cảnh

Sinh năm 1907 (Đinh Mùi), nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh sống gần trọn thế kỷ 20 và đã nhận giải thưởng lớn đầu tiên năm 1935 (giải ngoại hạng của Hội Mỹ thuật kỹ nghệ Việt Nam cho tác phẩm Buổi sớm trên đê sông Hồng), gắn bó với nhiếp ảnh cả cuộc đời, ở các cột mốc 70, 80, 90 tuổi, Võ An Ninh được Nhà nước và nhân dân trao cho những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng nhì (1984), Sách ảnh Võ An Ninh do TTXVN in tặng (1991), Huân chương Độc lập hạng ba, Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1-1996).

18 giờ 45 phút ngày 4.6.2009, NSNA Võ An Ninh vĩnh biệt tuổi 103 của mình với trần thế để tiếp cuộc hành trình về cõi thiên thai chốn bồng lai tiên cảnh, để lại một gia sản ảnh nghệ thuật và phóng sự đồ sộ.

Cuộc đời và sự nghiệp
NSNA Võ An Ninh, người sống qua 2 thế kỷ, đã cống hiến cho VN nhiều tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị.Ông đã được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 với những bức ảnh lịch sử nổi tiếng về Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước VN ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, đồng thời là nhân chứng sống của những bức ảnh nổi tiếng về nạn đói của nhân dân ta năm Ất Dậu 1945.
Bức ảnh đầu tiên của ông được công bố vào năm 1932. Từ đó đến nay, trải qua bao thăng trầm của những biến động lịch sử, và cả ngay với chính bản thân, ông vẫn cầm máy, vẫn say sưa sáng tác, vẫn tiếp tục có thêm những tác phẩm để lại cho đời.
Chỉ sau ba năm cầm máy, NSNA Võ An Ninh đã có một tác phẩm "Buổi sáng trên đê sông Hồng" được giải thưởng ngoại hạng do Hội mỹ thuật kỹ nghệ VN tặng.
Năm 1938, tác phẩm "Đẩy thuyền ra khơi" được giải thưởng ngoại hạng triển lãm ảnh Paris. Cùng năm này, ông được Bằng khen của triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế Portugal cho tác phẩm "Chợ bán nồi đất" và Huy chương vàng tặng cho cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật cá nhân tại Huế.
Ông là người có một tình yêu Tổ quốc rất đặc biệt, nên phong cảnh VN với ông là những vẻ đẹp không gì sánh được, có lẽ thế mà những bức ảnh phong cảnh của ông có vẻ đẹp thóat tục, như những chốn thiên thai, bồng lai tiên cảnh. Có thể nói ở chủ đề Tổ quốc, chưa tác giả nhiếp ảnh nào làm được như ông. Và không chỉ ghi chép Tổ quốc rộng dài qua ống kính, còn tô đậm những hình ảnh đất nước bằng chất thơ trữ tình của một nghệ sĩ lớn, bằng tâm hồn của một bậc minh triết.
Ông cũng say mê chụp ảnh về những sinh họat, cuộc sống đời thường con người từ rất sớm, nên tuy chỉ là một cán bộ của Sở khảo cứu nông lâm Đông Dương, ông vẫn sớm tìm ra được phương tiện để phục vụ cách mạng.
Tấn thảm kịch với nhân dân VN,nạn đói năm Ất Dậu 1945, với con số 2 triệu người chết đói trên tổng số 13 triệu dân quả là cực kỳ khủng khiếp! Vốn giàu cảm xúc, NSNA Võ An Ninh lúc ấy đang tuổi 40 đã phải cố nuốt nước mắt vào trong, dấn bước trên các nẻo đường đói ăn bằng chiếc xe đạp và chiếc máy ảnh Đức hiệu Zeiss Ikon thực hiện thiên phóng sự ảnh về cảnh ngộ đau thương, thảm khốc của dân tộc.
Chụp về ông tráng phim, làm ảnh ngay. Những bức ảnh cỡ 18x24cm đầu tiên ông đem đến trụ sở Hội Hợp Thiện - một hội từ thiện lớn ở Hà Nội lúc bấy giờ, vào thẳng phòng họp, ông nói ngay: “Trời ơi, các cụ ơi, người chết đói nhiều lắm rồi, các cụ còn chờ họp bàn gì nữa, có hình ảnh để thập mục sở thị đây, phải cứu ngay thôi các cụ ơi!”. Phóng sự còn tiếp tục với những ảnh hậu đói: những “núi” sọ người, những bia khắc ghi mộ tập thể… ở chợ Hàng Da, nhà mồ Giáp Bát. Bộ ảnh quí với trên 50 ảnh đã và đang được lưu trữ, trưng bày trong nhiều bảo tàng, sách, trên nhiều thước phim điện ảnh trong nước và quốc tế. Cố tổng bí thư Trường Chinh từng đánh giá: “Bộ phóng sự ảnh này của ông Võ An Ninh là một tài sản vô giá của loài người, một bản án kết tội chủ nghĩa thực dân mà không cần thêm một lời nói nào cả!”.
Ảnh của ông cũng là những tư liệu lịch sử quý giá, lưu giữ những gì đã mất đi không cưỡng lại được bởi thời gian, chiến tranh và cả sự hủy hoại của con người. Những bức ảnh chụp ở Tây Nguyên những năm 40 của thế kỷ 20 là nguồn sử liệu quý cho công việc nghiên cứu Tây Nguyên. Và mãi mãi là một hoài niệm hình ảnh những cụ đồ gò lưng viết câu đối Tết trên phố Hà Nội năm 1940, và khó mà thấy lại được hình ảnh cô thôn nữ khăn mỏ quạ, áo tứ thân lả mình trên đống rơm trong tác phẩm Hương lúa chụp năm 1950 ở Hà Đông; hay những cô thiếu nữ Sài thành hoa lệ trong tà áo dài và kiểu tóc đặc trưng thập niên 50 được ông chụp trước Lăng Ông Bà Chiểu….
Ngòai những bộ ảnh phong cảnh mà có thể nói trở thành “kinh điển” về ảnh nghệ thuật của ông, NSNA Võ An Ninh còn được biết đến trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình ở 2 mảng ảnh lớn là Phóng sự ảnh về hoạt động của Hồ Chủ tịch 1945-1946, Phóng sự ảnh về thanh niên và nhân dân Sài Gòn đấu tranh chống Mỹ (1950), những tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh, cùng bộ ảnh tư liệu duy nhất về nạn đói năm 1945 .
Một tấm gương lao động nghệ thuật
Năm 1930 nhờ sự bảo trợ của nhà hàng Godart, anh thanh tra kiểm lâm Võ An Ninh được mua trả dần chiếc máy ảnh Đức tuyệt vời lúc bấy giờ hiệu Zeiss Ikon sản xuất năm 1928 giá 32,5 đồng Đông Dương, một số tiền rất lớn khi ấy. Chiếc máy ảnh này là "người tình chung thủy" theo NSNA Võ An Ninh đến tận bây giờ. Ông gần như đã đi khắp Đông Dương, nếu biết từ năm 1937 ông đã mất một bàn chân sau một tai nạn giao thông và di chuyển chủ yếu bằng xe đạp thì ta càng khâm phục nghị lực và tình yêu nghệ thuật của ông. Thật sự theo đuổi thú chơi ảnh (cho đến bây giờ ông vẫn chưa bao giờ làm ảnh dịch vụ).
Năm 1933, ông đã đến Sapa và có ảnh, năm 1956, 1960 ông lại đi, nhưng đến 1961 mới có tấm ảnh Sapa ưng ý. Để "chinh phục Sa Pa", ông đã lên đó không dưới 40 lần, từng đứng lên yên ngựa, vươn qua hàng rào thưa chọn góc độ đẹp để bấm máy, hoặc ngồi "rình" cả tuần liền để "chớp" được khoảnh khắc cả Sa Pa trong biển mây trắng bồng bềnh.Chính bức ảnh Đôi nét thủy mặc Sa Pa này đã đem đến cho ông bằng khen triển lãm ảnh quốc tế BIFOTA (Berlin) 1965.
Năm 1943 ông chụp Thiếu nữ Êđê, năm 1981 ông lại chụp Thiếu nữ Êđê, ông bảo chỉ cần nhìn ảnh là thấy được sự đổi đời của các dân tộc Tây Nguyên.. NSNA Võ An Ninh được anh em đồng nghiệp gọi là người luôn "đầu têu" ra đề tài mới: người đầu tiên giới thiệu Sa Pa với công chúng; người phát hiện ra những cái đẹp "một đi không trở lại" của thời đại như cảnh chợ hoa ngày Tết, vẻ đẹp của các cô thiếu nữ thời những năm 30, những ông đồ nho bày mực tàu giấy dó viết câu đối xuân, đưa bút hất lên nét cong sống động...
Các nhà phê bình nghệ thuật Pháp đã gọi NSNA Võ An Ninh là "con người của phong cảnh".. Hỏi cụ có bí quyết riêng gì khi cầm máy, cụ sôi nổi: "Thực ra cũng là cảnh ấy nhưng chỉ cần nhích máy lên cao một chút hoặc thấp xuống một chút, sang trái một chút hoặc sang phải một chút... là bức ảnh đã khác. Phải "bới" chỗ đó ra bằng mắt để chộp được cái đẹp".
Trong một chuyến đi săn ảnh với 9 anh em ở vùng quê tại Nam Định, NSNA Võ An Ninh dám "chấp" anh em chọn cảnh chụp trước, còn mình chọn những góc mà anh em... không thèm để ý. Dẫu vậy, tác phẩm của ông lúc đó khiến đồng nghiệp kinh ngạc. Theo ông, cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ là phải đi nhiều.
Đi và thu lại trong ống kính của mình những hình ảnh và sự kiện, bởi chỉ "quanh quẩn xó nhà" rồi cũng sẽ nhàm. Sức đi của ông khiến cả người trẻ cũng phải choáng, ngay cả khi đã trên trăm tuổi, ngồi xe lăn nhưng ông vẫn khao khát đi. Tuân thủ nguyên tắc này, nên tác phẩm của NSNA Võ An Ninh rất có chiều sâu và ý nghĩa không chỉ là nghệ thuật mà còn mang tính tư liệu giá trị.
NSNA Võ An Ninh và các đồng nghiệp
NSNA Vũ Huyến- Phó CT Hội NSNAVN.Tôi có 3 điều nói về NSNA Võ An Ninh.
Ông là một người suốt đời làm một nghề là chụp ảnh, và sống với nghề suốt 2 thế kỷ, từ một người làm thuê trở thành người làm chủ, cầm máy của mình, nhìn đất nước của mình từ ngày đầu 2.9.1945, nhìn đến tận cuối đời sự lớn mạnh và ngày càng vững mạnh của Tổ quốc mình ở thế kỷ 21.
Ảnh của ông rất rõ chất tài liệu, ông ý thức được điều đó, với ông chụp ảnh là làm chứng nhân của sự kiện của những gì mình nhìn thấy, trong kho tàng ảnh của ông tưởng như bình thường nhưng rất có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, dân tộc học… qua từng giai đọan, thời kỳ.Vì thế ảnh của ông thường được làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu dân tộc học, văn hóa học…không chỉ của VN mà của nước ngòai.
Ông là người làm nghề thuần túy qua những bức ảnh mang chất tài liệu, nhưng ông cũng là người lãng mạn bậc nhất,có một tư duy về phong cảnh rất trinh nguyên, nên ông có những bức ảnh phong cảnh đầy chất thơ. Và chính thế cuộc đời ông cũng có nhiều giai thọai.
Kỷ niệm của tôi với ông ấy có nhiều, nhưng nhớ nhất là ở kỳ Đại hội lần 2 của Hội NSNAVN làm ở Cung Văn hóa thiếu nhi Hà Nội, trong danh sách sách đề cử BCH có ông-già nhất, và tôi-trẻ nhất. Ông đứng lên phát biểu: Thưa các bạn,nếu các bạn muốn để cho Võ An Ninh được cống hiến thì cho tôi xin rút tên, tối chỉ biết chụp ảnh, không biết làm quản lý. Còn tôi cũng xin rút tên vì tôi còn trẻ quá, chưa có kinh nghiệm quản lý…Sau này vào TP.HCM gặp ông lần nào ông cũng tỏ ý tiếc vì sức khỏe nên không đi xem mấy triển lãm của các NSNA trẻ.
NSNA Đồng Đức Thành,Phó CT Hội NSNA TP.HCM. Nếu được gọi ông là “Bố” thì đó là một niềm tự hào của tôi.
Với tôi ông không chỉ là bậc tiền bối trong giới nhiếp ảnh VN, mà cuộc đời ông không có bóng mờ, vì ông không hề tham gia bất kỳ chức tước quan vị nào, chỉ chụp ảnh và chụp ảnh.Với phương tiện cũ kỹ là chiếc máy ảnh cổ chụp phim, nhưng so với những lọai phương tiện nhiếp ảnh “khủng” với các kỹ thuật photoshop thì ảnh của ông chả thua kém, đôi khi còn vượt trội trở thành một tác phẩm hòan hảo.
Ông là người có tư duy khai phá, nhất là với chủ đề phong cảnh đất nước. Phong cảnh trong cái nhìn của ông, trong tác phẩm của ông e ấp, trinh nguyên, như vốn như thế của thiên nhiên,hoang sơ, bình yên và thơ mộng. Ảnh tài liệu của ông thì không thể không nhắc đến bộ ảnh nạn đói năm Ất Dậu 1945 ở Thái Bình, Hà Nội… một minh chứng về lịch sử đau thương của dân tộc, mà ông không chỉ là chứng nhân mà ông còn mang cái tâm của một người VN yêu nước.
Nếu được gọi ông là “Bố” với tôi là một niềm tự hào. Vâng, ông đối với tôi như con, ngòai sự yêu thương nhắc nhở về công việc sáng tạo nghệ thuật, ông còn là người động viên tôi trong nghề, luôn nhắc tôi là “phải đi, đi nhiều mới có cái để chụp”. Năm 1995, trong triển lãm ảnh đầu tiên của tôi, chính ông đã phát biểu những ý kiến mà sau này tôi lấy đó để mà vững tin vào con đường sự nghiệp nhiếp ảnh nghệ thuật của mình. Ông cho đến tận những phút cuối đời vẫn mang một tâm hồn trẻ đến ngỡ ngàng với bọn trung niên chúng tôi.
NSNA Đào Hoa Nữ, người học trò yêu của NSNA Võ An Ninh. Chị vừa có chuyến đi sáng tác 10 ngày ở miền Tây Bắc về và nghe ngay tin “Thầy” đã đi về miền xa.
Chị nói, những chuyến đi liên tục của chị khắp mọi miền đất nước cũng là theo lời dạy của “Thầy”. Với “Thầy”, người NSNA mà không đi thì không có sáng tạo, không có cái nhìn mới, không thể có ảnh- tác phẩm được.Và chị đã đi, đi rất nhiều, để có được những bộ ảnh về đất nước, con người VN, để mỗi lần đi về là mang ảnh tới khoe với “Thầy”.
Tôi rất nhớ lần đầu tiên tôi làm triển lãm cá nhân năm 1990-1991, chính “Thầy” là người viết 1 bài giới thiệu, sau đó tôi cũng đã in trong sách ảnh của mình. Những lời nhận xét của “Thầy” như là sự khích lệ vô giá cho tôi sau này trên bước đường trưởng thành của nghề.
Tôi cũng còn nhớ lần cùng Hồng Nga, An Dung(2 NSNA CLB Hải Âu) vào bệnh viện thăm “Thầy”, ông tỏ ra rất vui khi thấy những NSNA nữ có đam mê nghề, và đặc biệt rất ham thích những chuyến đi để chụp ảnh. Ông không còn xem chúng tôi là những cô học trò mà xem như những đồng nghiệp có cùng một suy nghĩ về nghề.Ông xem thành công của chúng tôi như một niềm vui lớn của chính ông.

NSNA Võ An Ninh, người nghệ sĩ của 2 thế kỷ đã phiêu linh trong những miền phong cảnh VN mà ông đã từng đến và ngắm nhìn, lưu giữ bằng hình ảnh cho hậu thế. Tên của ông cũng gắn với nhiều sự kiện lịch sử VN bằng hình ảnh mà hôm nay như những minh chứng lịch sử vô giá của VN được lưu giữ cho các thế hệ. Một nén tâm nhang kính viếng linh hồn ông được an bình ở cõi thiên thai chốn bồng lai tiên cảnh./.

Hòai Hương

Nick Út-Phóng viên ảnh báo chí AP

Phóng viên ảnh báo chí AP- Nick Út
Từ chiến tranh đến hòa bình

Ông tên Hùynh Công Út, sinh ngày 29.3.1951 tại Long An.16 tuổi là phóng viên chiến trường của Associated Press (AP)-Mỹ tại Sài Gòn. Bức ảnh “Vietnam Napalm Girl” đã mang đến cho ông vinh quang trong sự nghiệp .Hiện tại ông đang làm cho AP tại trụ sở ở Los Angeles, California, Mỹ.
Tháng 5.2010 ông là một trong những phóng viên ảnh quốc tế tham dự workshop ảnh báo chí tại Hà Nội do quỹ IMMF, Canon và báo điện tử VietNamNet đồng tổ chức.


Thưa ông, cái “nick name” Nick Út có từ khi nào? Vì sao ông lại chọn ảnh báo chí- phóng viên chiến trường để bắt đầu nghề nghiệp “sinh tử” của mình?
Năm 1965, anh tôi Hùynh Thanh Mỹ, đang làm cho AP đã bỏ mình trong một chuyến đi tác nghiệp.Lúc đó tôi 16 tuổi, đang làm việc trong phòng tối, tập sự chụp ảnh cho AP, được đánh giá tốt. Khi người anh mất, AP cho thế chỗ và trở thành phóng viên chiến trường. Ở Sài Gòn, AP chỉ có vài người Việt.
Tên Út rất khó gọi đối với mấy đồng nghiệp người Mỹ. Có một phóng viên của AP người Pháp tên Henri Huet, sinh tại Đà lạt (mẹ người VN), một phóng viên nổi tiếng, yêu quý tôi, thấy tôi nhỏ bé nên cho cái tên biệt danh “Nick”- bé nhỏ.
Cuối năm 1969, trong một kỳ nghỉ ở Hồng Kông, tôi đã nhường xuất của mình cho Huet, ai dè đó là chuyến bay định mệnh, máy bay bị nổ ngay khi chưa ra khỏi không phận VN.Tôi đã lấy cái nickname- “bé nhỏ”đó làm tên của mình từ khi ấy để kỷ niệm về người bạn.Và đó là một cái “nick” rất hên với sự nghiệp của tôi.
Ngòai bức ảnh Kim Phúc- em bé napalm đã quá nổi tiếng thế giới, ông còn có những kỷ niệm nào về những bức ảnh chiến tranh VN, những kỷ niệm không bao giờ lãng quên trong những hồi ức của ông?
Bức ảnh này đã được Trường Đại học Columbia chọn là ảnh thứ 41 trong 100 ảnh được ghi vào lịch sử có ảnh hưởng đến thế giới. Năm 2005, bức ảnh này được tôn vinh là một trong 10 bức ảnh báo chí đáng ghi nhớ nhất trong vòng 50 năm qua của Tổ chức nhiếp ảnh báo chí thế giới (World Press Photo).
Những bức ảnh chiến trận thì nhiều lắm, nhưng phần lớn là những cảnh tàn phá của cuộc chiến ở các xóm làng VN.Những bức ảnh không cần ngôn ngữ vẫn làm rung động những trái tim yêu hòa bình, phản đối cuộc chiến tranh do Mỹ gây ra ở VN.
Không thể quên trong hồi ức, nhưng điều nhớ nhất có lẽ là được sống tới hôm nay. Thông thường cái gì vui thì qua mau, dễ quên. Làm phóng viên nhiếp ảnh ngoài chiến trường, bây giờ còn sống là phước lắm rồi. Như vậy trong đời phóng viên chiến trường, thoát chết là chuyện chắc chắn đã xảy ra. Lần nào thoát chết cũng nhớ dai!. Nhớ có lần, cũng vùng tôi chụp cô Kim Phúc, xe tôi là mục tiêu cho pháo kích từ trong rừng rậm , xe chạy thục mạng, càng chạy, đạn pháo càng pháo theo…. Đố làm sao quên.
Thời kỳ chiến tranh VN, ông được xem là người của phía Mỹ. Ngòai những bức ảnh chụp cảnh bom đạn, hoang tàn, thương vong, chết chóc…, ông có bức ảnh nào về “chiến công” của quân đội Mỹ?
Thiếu gì!. Ôm máy, phim lúc nào cũng dồi dào, chuyện xảy ra trước mắt, chụp lia lịa. Những hình này có gởi đi, vô ích vì báo Mỹ đâu thèm xài.Báo Mỹ không phải là cơ quan tuyên truyền của chính phủ. Lính Mỹ đánh nhau, chụp chiến công của lính Mỹ, chỉ có “nhân viên” (employee) của chính phủ chụp đăng trên báo quân đội, chứ nhà báo chụp, chỉ để lãnh lương chứ không nổi tiếng được...
Ông có kỷ niệm nào với những người “Việt Cộng” vào thời đó? Có khi nào ông được xem ảnh của các phóng viên chiến trường “Việt Cộng”?
Tôi có xem rất nhiều hình của các anh “Việt Cộng” và rất thích, ví dụ như anh Đòan Công Tính (tôi cũng vừa mới được quen anh mấy năm nay),anh Văn Bảo ( tôi cũng gặp được anh Văn Bảo ở New York), rồi anh Hòang Mai, Mai Nam, Lê Minh Trường…Ảnh các anh ấy chụp rất đẹp.
Khi ông chụp những bức ảnh chiến tranh, kể cả chiến tranh VN và các cuộc chiến sau này, điều gì có trong suy nghĩ của ông khi đó, và ông bấm máy?
Chiến tranh bao giờ cũng là “thiên đường” của nhà báo, vì chiến tranh dễ làm cho một nhà báo nổi tiếng. Làm báo ai cũng biết thế. Chiến tranh vùng Trung Đông, nhà báo bị bắt, thường 80% là bị chặt đầu, trong vài năm,có 130 nhà báo bị giết, vậy mà đơn xin đến vùng này săn tin, chụp hình vẫn nhiều.
Với thẻ nhà báo hay nghề làm báo ở miền Nam, và nhất là của Mỹ, thường không bị giới hạn tài liệu tham khảo. Nhưng ở chiến tuyến khác, người làm báo, nhà nhiếp ảnh bị gò bó vào chủ đề, vào mục đích và bổn phận bắt buộc.
AP không phải là cơ quan tuyên truyền, nên phóng viên thường bị câu hỏi là độc giả mơ ước được nhìn thấy cái gì bên cạnh những hình ảnh chiến tranh. Chụp một anh lính bị thương bên cạnh thư và hình ảnh gia đình sẽ xúc động hơn là bên cạnh bình nước biển, đôi nạng gỗ…
Nói về chụp ảnh cuộc chiến VN bắt tôi suy nghĩ hoài. Tại sao chiến tranh lại xảy ra ở VN? Nhiều ảnh chụp xong, nhìn lại, muốn khóc.
Mỗi người có suy nghĩ khác nhau về cuộc chiến. Với tôi, dựa vào kinh nghiệm bản thân, có thể sự suy nghĩ của tôi sẽ khác nhiều người,mỗi lần chụp là một lần nghĩ.Trong chiến tranh VN, phóng viên chúng tôi được tự do đi lại bất cứ nơi nào của quân đội Mỹ,quân đội Sài Gòn, kể cả vùng do “Việt Cộng” kiểm sóat.
Sau những bức ảnh chụp,là một bằng chứng về cuộc chiến tranh, là một lời lên án chiến tranh.
Có lẽ rút kinh nghiệm về ảnh hưởng của những bức ảnh chiến tranh VN chính phủ Mỹ lấy đó làm bài học cho các cuộc chiến tranh sau này ở Iraq, Afghanistan…, nên báo chí không được tư do như thời chiến tranh VN.
Sau khi chụp bức ảnh “em bé napalm”, ông đã đưa cô bé cấp cứu trong quân y dã chiến quân đội Mỹ…Và để hôm nay “nhân chứng sống” Kim Phúc đang là đại sứ hòa bình của UNESCO. Nhưng cũng có những phóng viên chiến trường rơi vào tình huống như ông năm xưa, họ chỉ chụp ảnh để có bức ảnh ưng ý,thâm chí để mong được nổi tiếng từ bức ảnh và sau đó bỏ mặc nhân vật sống – chết không quan tâm. Ông quan niệm vấn đề này như thế nào?
Vụ Kim Phúc tôi đã làm theo phản ứng tự nhiên. Trước một thảm cảnh như thế, tôi nghĩ ai cũng làm giống tôi vì lúc đó tôi có phương tiện. Hãy thử tượng tượng, mình có phương tiện, trước việc xảy ra, mình không làm gì, ân hận sẽ theo mình dai dẳng cả đời.
Tôi là người VN, tôi không thể để cho cô Kim Phúc chết tại quốc lộ 1 Trảng Bàng. Sau khi chụp ảnh cô, tôi đã khóc và rất muốn lo cho gia đình cô ấy. Hơn 30 năm nay, tôi đã là bạn của gia đình cô ấy.
Những người mong muốn nổi tiếng từ “thảm họa” của người khác, thì suốt đời họ không được bình yên trong tâm trí. Và sẽ chết trong đau đớn bởi sự hối hận muộn màng.Tôi không muốn nhắc nhưng đó là trường hợp xảy ra gần nhất với tác giả bức ảnh nổi tiếng chụp cảnh con kên kên đang đứng rình trước một bé trai sắp chết đói ở Xomali.
Ông có ghé thăm “chiến trường “xưa ở VN ?Ông có gặp được ai- nhân vật trong ảnh ông ngày ấy? Cảm xúc của ông như thế nào khi nhìn lại nơi đã từng xảy ra cuộc chiến, nhất là vùng Trảng Bàng-Tây Ninh, nơi ông chụp ảnh Kim Phúc-em bé napal?
Tôi có về lại nơi này,rất bồi hồi. Muốn gặp lại vài người xưa. Nhưng không gặp ai.Người cũ chắc chiến tranh đã làm cho kẻ đi xa, người vể cõi vô định.Tôi cũng hay ghé Trảng Bàng, người dân ở đây nhận ra tôi (nhờ truyền thông VN). Tôi cũng thăm ngôi nhà cũ của gia đình Kim Phúc, người anh trai chạy cùng cô ấy ngày xưa cũng đã mất cách đây 5 năm.
Tò mò chút ít, ông quan niệm về phương tiện tác nghiệp như thế nào?
Máy ảnh không quyết định tạo ra ảnh có giá trị. Máy thường, chụp đúng lúc, đúng người… sẽ ra ảnh giá trị. Tuy nhiên nghề nghiệp đòi hỏi máy chụp có thể làm việc theo óc của mình muốn. Máy làm được chức năng này, dĩ nhiên đắt.Ống kính thì nhiều, tele đắt tiền, nhưng ít khi nào ống kính tele tạo ra ảnh có giá trị, vì ảnh báo chí là cận cảnh. Nhưng không có sẽ cảm thấy thiếu.
Thời chiến tranh VN tôi thường dùng 4 máy, lúc nào cũng có gần 100 cuồn phim đen trắng, màu. Hiện nay Digital camera quá tốt, chỉ cần 2-3 máy với cái laptop là tôi tự do chuyển ảnh về AP trong vòng vài phút để lên mạng và truyền hình.
Theo như thông tin từ Quỹ tưởng niệm các nhà báo Đông Dương-IMMF, tháng 5.2010 ông sẽ có mặt ở VN và tham gia một chương trình workshop trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng chụp ảnh với các phóng viên trẻ của VN. Nếu có thể ông sẽ trao đổi với họ những vấn đề gì về ảnh báo chí?
Tôi có mặt ở VN dịp này trao đổi cho vui. Và vui nhất là được gặp gỡ lại các bạn cũ như Tim Page và một số bạn khác.
Nguyên tắc về ảnh báo chí, ai làm báo cũng phải biết là làm sao tạo ra ảnh giá trị. Giá trị ở chỗ nó cũng như một bài báo mang nhiều thông tin.Nó còn giá trị ở chỗ làm sao hình ảnh tạo được cảm xúc của người xem, ấn tượng vào lương tri, suy nghĩ của họ…Và giá trị nhất là ảnh hưởng của bức ảnh sau đó tác động ở mức độ nào với xã hội, với cộng đồng…
Nguyên tắc báo chí, “Hoa lạc giữa rừng gươm” hoặc “Gươm lạc giữa rừng hoa” chứ không thể “Hoa lạc giữa rừng hoa” hoặc “gươm lạc giữa rừng gươm” mà thành bức ảnh nổi tiếng được. Nếu thay thế cô Kim Phúc bằng một cô chiến sĩ hay ông chiến sĩ, hình có gởi cũng chỉ được một vài báo đăng
Lấy từ kinh nghiệm bản thân ông, một phóng viên ảnh báo chí đúng chuẩn của truyền thông thế kỷ 21 cần phải có những tố chất nào về kỹ năng nghề, về kỹ thuật phương tiện, về cả phẩm chất và trình độ kiến thức cá nhân?
Nói về một phóng viên ảnh báo chí đúng chuẩn, tôi sợ tôi không có khả năng nói. Vì mang cái gọi là “chuẩn” ở AP với “chuẩn” ở VN thì rất khó vì nhiều khác biệt. Giá của một tấm ảnh được đăng báo ở nước ngòai khoảng 100 USD đến vài trăm USD, nhưng có thể dao động đến hàng triệu USD tùy theo mức độ quan trọng của sự việc, sự kiện. Ví dụ bức ảnh chụp cảnh tai nạn máy bay của Kennedy “con” có thể được trả tới 1 triệu USD.
Kiến thức về ảnh báo chí thì ai làm báo cũng biết định nghĩa chữ TIN.
Gọi là tin là nói đến một sự kiện hay hình ảnh mới lạ.Nói vui như trong làng báo chí VN từ xưa, con chó cắn người không gọi là tin vì việc chó cắn người là việc thường xảy ra,ngược lại, người cắn chó chắc chắn sẽ là tin.
Ảnh báo chí VN hiện nay ít được các hãng truyền thông, thông tấn báo chí nước ngòai xử dụng, và trong giải ảnh báo chí WPP, Pulitzer hàng năm cũng vắng mặt. Theo ông, ảnh báo chí VN cần có những yếu tố gì để có thể sánh cùng các đồng nghiệp nước ngòai?
Ảnh vào được WPP, Pulitzer là những ảnh giống như sáng tác.Sáng tác không phải là tác phẩm có tình tiết éo le, gay cấn … mà có thể là tác phẩm bình thường nhưng tác giả đưa ra được một quan niệm mới, triết lý mới, nhân sinh quan mới…
Sáng tác của ảnh là rung động của người chụp, lại hoàn toàn thật, không được photoshop. Thêm yếu tố hên- may mắn, như chụp đúng lúc, không đụng chạm. Chụp mà theo đơn đặt hàng, khó xúc động, sợ chạm ‘húy”…sẽ cho những bức ảnh “chết”.
Ảnh báo chí VN theo ý riêng tôi là ít thông tin, na ná nhau ở sự kiện,kể cả góc máy, cảm xúc từ bức ảnh không nhiều… Không phải là VN không có thông tin mang tầm quốc tế mà vì các bạn chưa nhìn ra.Ví dụ những hình ảnh về môi trường biến đổi khí hậu…
Riêng ông có nhận xét gì về ảnh báo chí VN và những phóng viên ảnh báo chí VN hiện nay?
Theo tôi được biết ở VN thường phóng viên viết là chụp ảnh luôn, ít có phóng viên ảnh thuần như chúng tôi. Vì thế có thể ảnh báo chí ở VN lượng thông tin ít vì đã có bài viết kèm theo rồi.
Phần khác tôi cũng thấy ảnh báo chí VN thường dùng ảnh đơn lẻ, ít ảnh xây dựng kiểu một phóng sự ảnh- câu chuyện ảnh.
Qua mấy lần cùng các bạn phóng viên ảnh tham dự workshop ở VN tôi thấy các bạn có nhiệt tình, ham học cái mới, nhưng hình như không ai bỏ sức như một đam mê kiểu như chúng tôi, sống-chết với nghề.Cũng có thể do điều kiện hòan cảnh ở VN khác nên cũng khó đòi hỏi hơn.
Nếu như không có gì trở ngại, ông có thể giới thiệu chút ít về cuộc sống bây giờ của ông, gia đình và những gì ông muốn chia sẻ với mọi người về hạnh phúc?
Tôi đã lập gia đình hơn 30 năm, được 2 con, 1 trai, 1 gái, và 2 cháu ngọai. Tôi làm việc cho AP hơn 44 năm rồi và tiếp tục cho tới ngày hưu. Mà có về hưu thì vẫn tiếp tục cầm máy, vì tôi mê mẩn cái nghề này quá rồi. Mỗi ngày thấy ảnh của mình trên mạng, trên các báo hay trên truyền hình là niềm vui của tôi.
Nghe ông tâm sự với một ít người bạn, khi về hưu ông sẽ chọn VN để định cư? Ông có nghĩ là khi đó cũng sẽ làm một điều gì đó đóng góp cho ảnh báo chí VN với tư cách là một người VN không phải của AP?
Về VN, ở VN hưởng tuổi già là mong ước của tôi. Tôi cũng mong được đóng góp giúp các bạn trẻ chụp ảnh với tấm chân tình và vô tư vô lợi.Ngòai ra khi về hưu, tôi sẽ thực hiện những cuốn sách ảnh mà mình ấp ủ lâu nay, là những tổng kết cuộc đời cầm máy.
Cảm ơn báo điện tử VietNamNet đã cho tôi cơ hội chia sẻ chút ít về mình với mọi ngừời./.

Hòai Hương thực hiện
Phản hồi lại bài viết của HNAVN


1. Tác giả Hoài Hương trả lời:

Đừng ngộ nhận

Trong thư ngỏ của Ban chấp hành Hội NSNAVN, các ông có nói tôi tự đặt ra cụm từ “VN là cường quốc nhiếp ảnh” rồi tự biện luận, tự phê phán, buộc các ông chịu trách nhiệm. Xin thưa, có lẽ các ông đã không đọc kỹ, khi tiêu đề bài báo có đặt dấu chấm hỏi đằng sau câu “VN có phải là cường quốc nhiếp ảnh không? “Và trong bài tôi có nói rõ:” Đã có nhiều người lạc quan cho rằng VN là cường quốc nhiếp ảnh thông qua những thành tích đạt được ở các cuộc thi ảnh quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP” , không phải là sự khẳng định mà cho là tôi :“Đặt điều chủ quan”.Hơn nữa qua các phát biểu của ông Chủ tịch Hội trên nhiều phương tiện truyền thông đều ca ngợi thành tích của nhiếp ảnh VN là rất đáng tự hào, không thua kém các nước tiên tiến trên thế giới. Đó là sự ngộ nhận, khi nhìn vào giá trị của các giải thưởng nghiệp dư quốc tế mà đánh giá một nền nhiếp ảnh. Một nền nhiếp ảnh lớn mạnh phải có những tên tuổi lớn, những phong cách sáng tạo độc đáo mà thế giới biết đến.
Về việc UNESCO đã rút tên FIAP ra khỏi danh sách tổ chức thuộc phạm vi cơ quan hoạt động văn hoá của Liên hiệp quốc,xin mời vào trang web của UNESCO thì thấy rõ về tổ chức của họ, xem có tên của FIAP hay không.Còn việc FIAP kinh doanh các biểu tượng logo, thì ai đã từng dự các Đại hội FIAP đều biết,và muốn biết chi tiết cũng xin mời vào trang web của FIAP để xem cụ thể giá cả từng món đồ lưu niệm đó. Các ông nên biết rõ tổ chức mình tham gia thực chất hoạt động như thế nào, đừng nghĩ không ai biết gì trong thời đại thông tin toàn cầu.

2. Tác giả Minh Châu trả lời:

Giá trị nghiệp dư không thể là thước đo nghệ thuật chuyên nghiệp
Về giá trị các cuộc thi ảnh FIAP, trên trang web FIAP đã nêu rõ: Nhiếp ảnh nghiệp dư xuyên toàn cầu- La Photographie Amateur à travers Le Monde. Trong thẻ của FIAP cũng ghi rõ: Người giữ thẻ này không lấy nhiếp ảnh làm mục đích chính-Carte de Photographe de la FIAP qui porte une photo du détenteur, qui est platifiée et valable à vie.
Trong “Thư ngỏ của BCH Hội” có nói FIAP có gần 100 nước tham gia, đúng ra phải là các Câu lạc bộ, hiệp hội nhiếp ảnh amater của gần 100 nước và vùng lãnh thổ tham gia.
Nhân đây xin nói rõ khái niệm về “nước”. Một tác giả từ một nước gửi ảnh đến tham dự các salon ảnh quốc tế không thể coi tác giả đó là đại diện tiêu biểu cho quốc gia đó. Việc thống kê số nước trong các cuộc thi ảnh FIAP chỉ nhấn mạnh sự phát triển của phong trào nhiếp ảnh nghiệp dư trên thế giới.
Ngay như cuộc thi ảnh FIAP đen trắng hai năm một lần vừa xong, bộ ảnh của mỗi nước chỉ là sự lựa chọn từ các CLB nghiệp dư, chứ hoàn toàn không phải là những nhiếp ảnh gia danh giá của quốc gia đó. Ví dụ Trung Quốc, nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh Thượng Hải có ảnh bán cả 5000- 10.000 USD, Danh tiếng có, nhưng họ đâu có tham gia thi FIAP?
Ban chấp hành Hội đã không nắm vững khái niệm nghiệp dư và chuyên nghiệp khi biện bác rằng: 10 tác giả tham gia cuộc thi ảnh FIAP đen trắng không kiếm sống bằng ảnh nghệ thuật nên có ý như là nghiệp dư.
Ở đây cần thống nhất rõ khái niệm: Nhiếp ảnh chuyên nghiệp theo đúng nghĩa thế giới: là 2/3 thu nhập chủ yếu bằng nghề ảnh. Vì thế sống bằng chụp ảnh dịch vụ là nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Ăn lương của Hội địa phương hay làm thêm hướng dẫn viên,làm phóng viên ảnh của báo, nhưng nghề chính, thu nhập chính là chụp ảnh, không phải là chuyên nghiệp sao? Hơn nữa, họ lại được phong tước NSNA VN ,vậy đó cũng không phải là “chuyên nghiệp”?.

Ngoài thi FIAP chả lẽ không biết thi đâu?

Trong “Thư ngỏ của BCH Hội NSNA VN” có nói không có tổ chức nào toàn cầu như FIAP, nhưng xin các ông hãy mở rộng tầm nhìn để nhìn xa hơn nữa, thấy rằng trên thế giới không chỉ có một sân chơi FIAP mang tính tìan cầu.
Các cuộc thi ảnh nghệ thuật thế giới có uy tín chất lượng hàng đầu mà hàng năm có tới hàng chục ngàn bức ảnh dự thi như IPA (Mỹ), Master Cup (Anh), Sony World Award Photogarphy (Anh), Foto Espana (TBN)… Hàng loạt cuộc thi danh giá khác của các hãng máy ảnh như Hasselblad, Leica, Kodak của các trung tâm nghệ thuật đương đại lớn của Anh, Mỹ, của các tạp chí ảnh hàng đầu Mỹ như Popular Photography, American Photo … Với các cuộc thi đó, các tác giả VN không thể lọt vào danh sách đoạt giải. Trong các cuộc thi đó, giám khảo đều là những nhà nhiếp ảnh, giám đốc hình ảnh- mỹ thuật hàng đầu, chứ không phải là những nghệ sỹ nghiệp dư FIAP. Ví dụ cuộc thi Master Cup (Anh), giám khảo đều từ các tạp chí danh tiếng như Times, Financial Times, National Geographic, Sports Illustrated Magazine các nhà sách Taschen, Phaidon… ; các gallery nghệ thuật hàng đâù như Saatchi & Saatchi, L.A Gallery… các hãng thông tấn Getty Images, Magnum…
Trong khi, thử nhìn vào danh sách giám khảo cuộc thi FIAP đen trắng hai năm một lần, xem các nhân vật đó có phải là những tên tuổi nổi tiếng không? Và nếu bạn thử xem ngay các nghệ sỹ E.FIAP vào phần Bio (tiểu sử) xem thành tích của họ xem? Đã có ai xuất hiện trong các Bảo tàng nghệ thuật quốc gia hay các bộ sưu tập cá nhân danh giá chưa?
Không có gì lạ đâu, FIAP là một sân chơi dành cho những người không coi nhiếp ảnh là mục đích chính.

Hội nhập quốc tế, nhưng hội nhập với ai và như thế nào?

Hội nhập quốc tế là cần. Nhưng hội nhập phải ở vị thế nào? Xứng tầm hay chưa?
Trong thư, các ông nói: sẽ có hàng trăm nhà nhiếp ảnh nổi tiếng ở các châu lục đến VN quảng bá hình ảnh VN? Xin hỏi họ nổi tiếng thật sự ở mức độ nào, và hiệu quả quảng bá của họ đến đâu khi chúng ta chưa được nhìn tác phẩm của những nghệ sỹ nghiệp dư không coi nhiếp ảnh là mục đích chính này? Và rồi sự quảng bá hình ảnh VN của họ thực hiện ở đâu, tiến hành ra sao…Cách đây hơn 10 năm, cũng đã từng có các nhà nhiếp ảnh quốc tế và VN cùng đi chụp ảnh, sau đó in sách ảnh “Passage to Vietnam”, với những bức ảnh và lời bình thiếu thiện chí, đã là một “sự cố” về việc quảng bá Việt Nam bằng ảnh do các nhà nhiếp ảnh nước ngoài thực hiện. Chắc những người có trách nhiệm đều nhớ.

Việc các ông viết trong “Thư ngỏ của BCH HNSNA VN” là đã có công văn xin phép các cơ quan hữu trách, nhưng những văn bản đó số mấy, ngày nào, nó có sau khi VN đi dự ĐH FIAP lần 29 ở Zilina- Slovakia về?
Và cũng xin nói nhỏ với ông Chu Chí Thành, khi ông ký tên vào một văn bản hành chính mang tính chất công văn gửi giữa 2 cơ quan, thì nên nhất quán cách xưng hô, đã là “đồng chí” thì không “anh”, “bác”, và đừng xen chuyện “riêng tư” kiểu:” Đặc biệt tôi còn nợ bác Huân ảnh ở Hàn Quốc và nhiều việc khác nữa”.

Các cụ ta có câu: “Thuốc đắng dã tật”, “Sự thật mất lòng”. Đừng vì những lời nói thẳng mà lên án người viết là thiếu thiện chí, ngạo mạn, xúc phạm giới nhiếp ảnh VN.

Cũng nhân đây xin chúc Hội NSNA VN có thêm nhiều thành tích đích thực trong nhiếp ảnh để thật sự ngành nhiếp ảnh VN nói chung, nghệ thuật nhiếp ảnh VN nói riêng có vị trí xứng đáng trong nhiếp ảnh đương đại quốc tế./.

Vinh dự tự hào hay sự xa xỉ không cần thiết?

Vinh dự, tự hào hay sự xa xỉ không cần thiết?


Ngày 26.8.2008, từ thành phố nhỏ Zilina- Slovakia, trong phiên họp của Đại hội lần thứ 29 của FIAP-Liên đòan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, Việt Nam đã được đồng ý cho đăng cai Đại hội lần thứ 30 vào năm 2010 tại Hà Nội. Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã chính thức công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông trong nước.


Vinh dự và tự hào, hay thành tích ảo?

Sau khi từ Đại hội lần thứ 29 của FIAP trở về, ông Chu Chí Thành, Chủ tịch Hội NSNA VN đã thông báo chính thức với truyền thông VN thông tin: VN được FIAP đồng ý cho đăng cai Đại hội lần 30 tại Hà Nội năm 2010. Theo ông, đây là một vinh dự và là niềm tự hào của NAVN,thành viên thứ 65/100 của FIAP từ năm 1991, vì kể từ tháng 1.1947 khi FIAP thành lập, tháng 6.1950 Đại hội lần đầu tiên, thì VN là nước châu Á thứ 2 sau Trung Quốc được đăng cai tổ chức Đại hội.
Nếu so sánh số lượng các tước vị của NSNA VN được FIAP phong tặng là 150 nhiếp ảnh gia/1triệu nhiếp ảnh gia/ 100 Hiệp hội các nước và vùng lãnh thổ / 5 châu lục, được FIAP đại diện quyền lợi, thì con số này không phải là nhiều so với các quốc gia khác.Nếu so sánh lịch sử NAVN với các quốc gia khác thì VN chỉ là một quốc gia “trẻ” mới gần 140 năm từ lúc xuất hiện tiệm chụp ảnh đầu tiên Cảm Hiếu Đường của Đặng Huy Trứ, và thật sự phát triển trong vòng hơn 55 năm nay kể từ Sắc lệnh về ngành Nhiếp ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 16.3.1953. Và nếu như tính số NSNA được phong tặng của Hội NSNA VN gần 700 người, cùng với những thành tích đạt được trong các giải thưởng ảnh quốc tế danh tiếng, thì NAVN chưa phải là một “cường quốc” nhiếp ảnh… Bởi lẽ nhìn vào cuộc thi sẽ thấy danh sách tác giả VN tham dự dài dằng dặc nhiều khi áp đảo cả nước chủ nhà.
Trong hào quang lấp lánh của những giải thưởng ảnh nghệ thuật quốc tế do FIAP bảo trợ mà VN đọat được, nếu nhìn một cách chính xác và thành thật với trình độ của mình, thì NAVN không nên quá đề cao vào thành tích từ FIAP, thậm chí có thể nói đó là giải thưởng ảo, thành tích ảo. Sự thật một số NSNA VN luôn lấy những ảnh đã đọat giải thưởng ảnh ở những cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP bảo trợ, luân phiên mang thi hết cuộc này đến cuộc khác, 1 ảnh có thể đọat hàng chục giải và có khi mấy năm liền không có ảnh nào khác, giải thưởng vì thế không thể “đo” được trình độ chính xác. Vì là sự lặp lại hay làm cũ mình, không có tư duy sáng tạo mới.
Trên báo “Văn nghệ Trẻ” số gần đây, trong bài viết “VN có phải là cường quốc nhiếp ảnh”, đưa ra thông tin có 1 NSNA VN trong vòng 3 năm từ 2002-2005 mà đọat tới 225 giải thưởng ảnh quốc tế…(nguồn từ www.vapa.org.vn) Thế nhưng thực tế nhìn vào những bức ảnh đoạt giải của nhà nhiếp ảnh nọ đã đăng trên các phương tiện truyền thông, thì phần lớn trong số đó là sự trùng lặp, thậm chí có ảnh chụp cách đây gần 10 năm nhưng năm 2008 vẫn mang đi thi và tiếp tục đọat giải!
Lấy thực tế gần nhất là giải thưởng Cup FIAP vừa đọat được của VN trong Biennal Đại hội FIAP lần thứ 29 ở Zilina- Slovakia với bộ ảnh đen trắng 10 bức về “ Nếp sống văn hóa truyền thống của dân tộc thiểu số Tây Nguyên-VN”(trong số đó có nhiều ảnh đã từng mang đi nhiều cuộc thi khác và đọat giải), dù đọat Cup do tổng số điểm cao hơn các đòan khác nhưng về cá nhân thì tất cả 10 ảnh chỉ đọat giải “danh dự”- 1 hình thức tương tự giải khuyến khích, thế mà có NSNA VN tác giả 1/10 ảnh khi trả lời phỏng vấn báo chí đã cho rằng “đây là giải thưởng để đời”??? Chưa kể bộ ảnh 10 bức đó là hình ảnh một Tây Nguyên xưa cũ,còn nhiều khó khăn, thậm chí lạc hậu mà chưa thấy những nét đổi mới tích cực của một Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ ngày nay. Khi đem những hình ảnh đó ra thế giới sẽ làm bạn bè năm châu hiểu không đầy đủ về một Tây Nguyên trong cuộc sống mới của ta.
Nhìn lại lực lượng NSNA VN, hàng năm, gần như chỉ “quẩn quanh” trong các cuộc thi do FIAP bảo trợ, còn các cuộc thi đẳng cấp khác mang tầm chuyên nghiệp của thế giới như Giải ảnh báo chí thế giới (World Press Photo, Pulitzer…), ảnh nghệ thuật IPA… thì vắng bóng tính từ năm 1975 tới nay. Một giải thưởng vàng ảnh báo chí khu vực Châu Á năm 2007 lần đầu tiên tổ chức tại Thượng Hải- Trung Quốc, 1 phóng viên ảnh VN đọat giải, thì lập tức đã “vống” lên là “tầm cỡ đối trọng với WPP”!!
Ta tự đề cao ta hay ta quá tự tin vào những gì đã đạt được, mà không thấy thực chất của giải thưởng, để rồi tự huyền hoặc mình, ảo tưởng về tài năng, cho là mình đã có thể bằng hay hơn trình độ của các nước khác ? Rồi lấy đó để tự hào, đánh lừa mọi người và đánh lừa cả chính bản thân mình. Căn bệnh AQ đã lây lan.

FIAP, sân chơi quốc tế của các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư

Với tôn chỉ, mục đích ban đầu là tập hợp những người chụp ảnh thuộc Hiệp hội nhiếp ảnh các nước, tạo lập mối liên hệ quốc tế hữu nghị, thân thiện giữa các châu lục, và có thể thông qua những bức ảnh góp phần bảo tồn những di sản văn hóa nhân lọai, bảo vệ môi trường thiên nhiên trên trái đất… , những người sáng lập ra FIAP cũng đã xác định đây chỉ là sân chơi của những người yêu thích nghệ thuật ánh sáng trên thế giới. Vì lẽ đó mà trong tấm thẻ FIAP có dòng chữ:”… Người cầm thẻ này không coi nhiếp ảnh là mục đích chính của cuộc sống ”- The bearer of this card does not take photographs for professional purposes .Và trong dòng chữ làm blast trang web của FIAP cũng có dòng chữ khẳng định:”Nhiếp ảnh nghiệp dư xuyên thế giới”- La Photographie Amateur à travers le monde.
Có lẽ thế mà những tiêu chuẩn để được phong tước hiệu của FIAP không quá khó khăn, chỉ cần đạt được một số giải thưởng nhất định, thậm chí chỉ cần ảnh được treo ở một số cuộc thi là có thể được tính điểm để cộng và đủ điểm là được phong, theo từng cấp từ A. FIAP đến E. FIAP và cao nhất là M.FIAP. Nhưng quan trọng hơn là khi làm hồ sơ xin phong tước, ngòai những tiêu chuẩn đã đạt được, còn phải đóng một số tiền theo quy định, thì sau đó mới có được bằng chứng nhận.
FIAP là một tổ chức phi chính phủ- ONG/NGO,nên việc bảo đảm họat động của tổ chức là do sự tình nguyện của một số “Mạnh Thường Quân” sáng lập và sau đó là đóng góp lệ phí của các thành viên tham gia. Nhưng quy mô ngày càng rộng hơn nên lệ phí không bảo đảm cho các họat động, FIAP đã kinh doanh logo của mình bằng các họat động quảng cáo cho các hãng sản xuất thiết bị chuyên ngành nhiếp ảnh, sản xuất các sản phẩm kỷ niệm như huy chương, cờ, khăn, áo, cravate, huy hiệu…để bán. Ở một khía cạnh nào đó thì FIAP ngòai một sân chơi ảnh nghiệp dư còn là một nơi để các hãng sản xuất thiết bị ngành nhiếp ảnh và cả bản thân FIAP kinh doanh kiếm lợi nhuận.Còn lợi nhuận thuộc về ai, thì chỉ có Ban điều hành FIAP biết. Tiêu chí lúc mới thành lập “phi lợi nhuận” đã không còn. Cũng vì lẽ đó mà UNESCO đã rút tên FIAP ra khỏi danh sách cơ quan văn hóa thuộc Liên Hiệp Quốc.

FIAP-Có phải là một cuộc chơi xa xỉ với Việt Nam?

Trên vài bình diện để xét, FIAP là một sân chơi xa xỉ với các NSNA VN. Trước hết, về lệ phí. VN là thành viên của FIAP, nên phải đóng lệ phí theo tỉ lệ số người được FIAP đại diện và quy định mức đóng cho những họat động của FIAP trong năm. Nghe đâu, VN đã một lần “xin” giảm (hay miễn) vì là nước nghèo, nhưng Ban điều hành FIAP không chấp nhận, nếu VN không đóng lệ phí trong 2 năm liên tiếp thì VN phải rút tên ra không còn là thành viên của FIAP. Trong các cuộc thi ảnh,gần như không có cuộc nào là không có lệ phí tính bằng USD, EURO…, có những NSNA VN một năm thi không biết bao nhiêu cuộc, số tiền bỏ vào cho thi ảnh rất nhiều, nhưng kết quả thì không phải ai cũng có thể đạt được để có khỏan tiền thưởng tương xứng bù lại.
Nhìn vào danh sách các nhà nhiếp ảnh trên thế giới tham gia các cuộc thi ảnh do FIAP bảo trợ, hình như chỉ có VN là “tung” vào sân chơi này lực lượng hùng hậu nhất, tòan là các NSNA, không của Hội NSNA VN thì cũng là NSNA của địa phương.Trong khi “thí sinh “ dự thi thế giới là dân “amateur” thi ảnh theo tuỳ hứng, không coi ảnh là nghề chính, nghiệp chính. Thường ngày họ vẫn làm công việc khác mưu sinh, ảnh chỉ là thú chơi tay ngang. Vì thế thi đấu ở nhiều cuộc thi, “chuyên nghiệp “ VN thắng “amateur” thế giới cũng đâu có gì quá tự hào?
Còn các tay chơi “amateur” VN thì hầu như không ai dám chơi hay không hứng thú tham gia vì có thể thấy không thích hợp, hay không muốn lãng phí vào trò chơi không chắc phần thắng.
Và vấn đề thời sự nhất là việc VN đăng cai Đại hội lần thứ 30 của FIAP vào năm 2010 tại Hà Nội. Không biết đây có phải là một ý tưởng trong phút chốc bốc đồng của những người lãnh đạo Hội NSNA VN, hay muốn có một dấu ấn thành tích cá nhân trong nhiệm kỳ của mình? Hãy thử nhìn lại vấn đề một cách thấu đáo nhất để suy xét.
Năm 2010 là năm VN có rất nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn: 80 năm thành lập Đảng CSVN, 35 năm giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước, 120 năm sinh nhật Bác Hồ, 65 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9… Và quan trọng nhất là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Bao nhiêu công việc phải làm, bao nhiêu công trình cần hòan thiện, bao nhiêu dự án quốc kế dân sinh, văn hóa xã hội cần lo. Lại thêm nhiều lắm những quan hệ ngọai giao, khách mời của Nhà nước, Chính phủ… Những công tác bảo đảm về an ninh quốc gia, trật tự xã hội cũng cần phải được thực hiện tốt, chưa kể ngân sách Nhà nước bỏ ra để làm những việc đó không phải là nhỏ.
Đại hội FIAP vào thời điểm này, có phải là một tính tóan đúng không? Thứ nhất về địa điểm, gần như các nước đăng cai thường đưa về các thành phố địa phương, gần nhất là Trung Quốc- tổ chức ở Thành Đô, Tứ Xuyên, mới đây là Zilina- Slovakia, thế mà ta lại làm ở Thủ đô Hà Nội. Thứ hai, về ngân sách tổ chức, FIAP chỉ tài trợ một phần nhỏ- từ tiền lệ phí của các thành viên, còn nước chủ nhà đăng cai sẽ chi ra phần thiếu hụt, một khỏan không hề nhỏ( mà chắc các lãnh đạo Hội NSNA VN đều biết), để bảo đảm các họat động của Đại hội trong thời gian diễn ra, tiền đó thì chắc chắn không thể là tiền riêng của cá nhân nào, mà sẽ là một khỏan chi do ngân sách Nhà nước chu cấp- là tiền thuế của dân, cho một cuộc vui vẻ của các NSNA VN. Thứ ba, là chủ nhà, thì phải hiếu khách, việc tổ chức ăn, nghỉ, đi lại tham quan cho khỏang 250 đại biểu nước ngòai (là những nhà nhiếp ảnh tự do, trong đó không lọai trừ có những nhà nhiếp ảnh không thiện cảm với VN), không là chuyện nhỏ, chưa tính đến việc bảo đảm vấn đề an ninh cho khách và cho cả VN khi những vị khách này không phải lúc nào cũng kiểm sóat được họ.
Hãy nên xem lại “ niềm vinh dự và tự hào” trong việc tổ chức Đại hội lần tứ 30 của FIAP tại Hà Nội, VN có thật sự như thế không hay chỉ là một sự xa xỉ lãng phí không cần thiết./.



Lý Trần

Việt Nam có phải cường quốc nhiếp ảnh?

Việt Nam có phải cường quốc nhiếp ảnh?

Riêng một nghệ sĩ nhiếp ảnh từ năm 2002-2005 đọat 225 giải thưởng ảnh quốc tế trong đó có 50 huy chương vàng. Việt Nam hiện có 150 nghệ sĩ nhiếp ảnh được phong các tước hiệu E.S. FIAP, Honor.E. FIAP, E.FIAP/b, E.FIAP, A.FIAP của Liên đòan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế- FIAP.Và trong 2 biennal ảnh nghệ thuật đen trắng 2006-2008, Việt Nam liên tiếp đọat World Cup FIAP… Việt Nam có phải là cường quốc nhiếp ảnh nghệ thuật? FIAP có “quyền năng” trong nhiếp ảnh quốc tế như thế nào?

Năm 1991, VN chính thức là thành viên thứ 65 của FIAP, và kể từ đó, nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh VN (NSNA VN) tham gia những cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP, đọat được rất nhiều giải thưởng vàng, bạc, đồng…của họ.Có nhiều cuộc thi quốc tế, VN đã “chiếm” gần hết các giải thưởng lớn. Đồng thời qua 17 năm tham gia, số lượng NSNA VN được phong tước hiệu của FIAP cũng tăng lên cả số lượng, cấp độ. Ở một góc độ, FIAP như là thước đo đẳng cấp trong con mắt của giới NSNA VN. Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng FIAP chỉ là sân chơi của những NSNA nghiệp dư, không thể lấy thành tích đạt được từ các cuộc thi ảnh do FIAP bảo trợ mà kết luận VN là cường quốc của nhiếp ảnh.

FIAP được thành lập như thế nào?

FIAP là tên viết tắt của Liên đòan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, tiếng Pháp: Féderation Internationale de l’ Art Photographique, tiếng Anh :The Internation Federation of Photographic Art. Với ý tưởng thành lập một hiệp hội nhiếp ảnh nối liền các châu lục trong mối quan hệ thân thiện, ông Dr.M.Van De Wijer, một giáo sư y khoa, say mê nhiếp ảnh nghệ thuật và bóng đá, người Bỉ, đã liên lạc với các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới, các lãnh đạo của Hiệp hội nhiếp ảnh các quốc gia châu Âu,thành lập một tổ chức chung.
Năm 1946, ông đã cùng với một thương nhân yêu nhiếp ảnh người Thụy Sĩ là Mr. Ernest Boesiger quyết định thực hiện ý tưởng, lập nên Liên hiệp các hội Nhiếp ảnh quốc tế- International Union of Photographic Societies, sau đó là Hội đồng Nhiếp ảnh quốc tế- Internationl Council of Photographic Art… qua nhiều lần thay đổi tên gọi, sau cùng là Liên đòan nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế- FIAP, chính thức thành lập tháng 1.1947. Ban đầu có các nước tham gia là Bỉ, Hòa Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, rồi tới Đan Mạch, Phần Lan, Hungary.Tháng 6.1950, đại hội đầu tiên đươc tổ chức với 17 quốc gia thành viên, có thêm Pháp, Cuba, Aixơlen, Thụy Điển,Lucxemburg, Brazil, Aó, Tâybannha, Nam Tư…Chủ tịch đầu tiên là Mr.M. Van De Wijer, Phó chủ tịch là Mr. Roland Bourrigeaud, người Pháp, cùng 2 phó khác người Thụy sĩ và Ý. Hiện thời chủ tịch là Mr. Emile Wanderseheid, có 9 ban chuyên môn họat động hỗ trợ, điều hành, quản lý FIAP.
Với tiêu chí FIAP là tổ chức phi chính phủ, phi chính trị ,phi lợi nhuận. Các nước thành viên phải đóng “hội phí” để bảo đảm các họat động của FIAP như tổ chức các cuộc thi ảnh, in catalog ảnh, sản xuất huy hiệu, cravate, cờ, huy chương, áo pull… mang logo FIAP.Tòan bộ ban lãnh đạo FIAP làm việc không lương, người quốc gia nào ở quốc gia đó,công việc trao đổi qua hệ thống viễn thông, ngôn ngữ chính là tiếng Pháp, Anh, Tâybannha, Ý. Hiện có 100 hiệp hội các nước thành viên ở 5 châu lục,FIAP đại diện chính thức cho khỏang 1triệu nhà nhiếp ảnh trên thế giới. Mãi tới tháng 4.2006, FIAP mới có trụ sở chính là 37 rue Chanzy, 75011 Paris, France, trang web www.fiap.net.

Quyền năng, ảnh hưởng FIAP với nhiếp ảnh thế giới?

Ban đầu với tiêu chí phi chính phủ, phi chính trị, phi lợi nhuận, chỉ họat động trong khuôn khổ nghệ thuật nhiếp ảnh, một hình thái văn hóa nghệ thuật liên kết với các quốc gia trên thế giới trong tình hữu nghị và thân thiện; Trao đổi, nối kết ,thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh,góp phần bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn các di sản văn hóa nghệ thuật thế giới… FIAP đã được UNESCO công nhận như một cơ quan của tổ chức Văn hóa Liên hiệp quốc. Nhưng dần dần FIAP do nhiều lý do không còn giữ đúng tiêu chí ban đầu,không còn là tổ chức “phi lợi nhuận”, họ sản xuất và kinh doanh các biểu tượng, lo go, áo, huy chương, huy hiệu, cờ, cravate… với giá ngày càng cao. Vì thế UNESCO đã rút tên FIAP ra khỏi danh sách tổ chức thuộc phạm vi cơ quan họat động văn hóa của Liên Hiệp quốc.
Về họat động và danh tiếng của FIAP, đúng như tên gọi, là một Liên đòan nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế, tập họp các Hội nhiếp ảnh của các quốc gia trên thế giới, nói rộng hơn là nơi tập họp các nhà nhiếp ảnh trên thế giới trong một sân chơi nghệ thuật lớn, không phân biệt màu da, thể chế chính trị… và cả tuổi tác. Ở đây, mọi người đều có thể gửi ảnh của mình tham gia như một diễn đàn,thi ảnh với nhau như một cuộc vui của các nhà nhiếp ảnh, và nếu thích, có thể đặt mua những biểu tượng có gắn logo FIAP , kể cả huy hiệu, huân chương… để làm kỷ niệm…Trong các cuộc thi,người thắng cuộc tùy theo sự tài trợ của tổ chức nào giàu có thì giá trị giải thưởng về vật chất cao,mà thường là của các tập đòan sản xuất sản phẩm chuyên ngành nhiếp ảnh. Còn không thì giá trị giải thưởng chỉ là tượng trưng,giá trị không nhiều, chỉ dựa vào lệ phí các nước thành viên và lệ phí của chính người tham gia thi ảnh đóng góp được tính tỉ lệ.
Cũng rất dễ nhận ra, trong các tước hiệu cao nhất của FIAP là Honor, E.S, E, A. FIAP gần như không có tên một nhà nhiếp ảnh lừng danh thế giới trong các lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, quảng cáo, báo chí,…Các nhà nhiếp ảnh đọat giải cao của các cuộc thi do FIAP bảo trợ cũng gần như không có các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới tham gia. Với họ, FIAP là một sân chơi ảnh cho vui, mà những nhà chuyên nghiệp về nhiếp ảnh không cần phải vào đó để thi thố tài năng hay ganh đua tìm danh tiếng, không phải “bệ phóng” cho tên tuổi của họ được công nhận. Các tác phẩm ảnh của họ không cần phải mang “mác” FIAP,vẫn có uy tín, thậm chí rất có “giá” cả về mặt tài chính, lẫn nghệ thuật.
Một sự thật đáng buồn hơn, người ta có thể nhớ, biết tên những nhà nhiếp ảnh báo chí, hay trong các lĩnh vực nghệ thuật, thời trang, quảng cáo… của các hãng truyền thông, các tập đòan giải trí, nhưng ít ai có thể nhớ tên những người đạt tước hiệu của FIAP hay các giải thưởng cao của FIAP.
Quyền năng của FIAP có lẽ chỉ “gói” trong phạm vi của những nhà nhiếp ảnh trong các câu lạc bộ, hiệp hội nhiếp ảnh các nước. Ảnh hưởng, uy tín của FIAP cũng không ra ngoài phạm vi, một sân chơi ảnh nghệ thuật lớn của những người yêu thích môn nghệ thuật ánh sáng này.FIAP thực chất chỉ là một Câu lạc bộ nhiếp ảnh lớn mang tầm đa quốc gia, để tập hợp những người chơi ảnh nghệ thuật trên thế giới.FIAP không có một quyền năng gì và cũng không phải thước do cho trình độ , đẳng cấp của những nhà nhiếp ảnh. Tước hiệu được phong của FIAP cũng chỉ có giá trị trong khuôn khổ sân chơi FIAP mà thôi.

Việt Nam có phải là cường quốc nhiếp ảnh?

Nếu xét con số 150 NSNA của Hội NSNAVN được phong tước hiệu của FIAP, thì có thể thấy VN là một quốc gia đang “sở hữu” các tước hiệu FIAP không hề thua kém với các nước có nền nhiếp ảnh nghệ thuật phát triển. Không những thế, nếu nhìn vào số giải thưởng của VN qua các kỳ thi ảnh quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP,không cuộc thi nào VN không có giải, chí ít cũng được treo, nhiều khi VN gần như chiếm lĩnh các vị trí cao của giải, có nhiếu lần các NSNA VN còn “ôm” trọn bộ giải thưởng cao của họ. Riêng một NSNA VN từ năm 2002-2005 đã “ẵm” 225 giải thưởng quốc tế, trong đó có 50 giải vàng và có 20 tác phẩm ảnh được treo vĩnh viễn trong bảo tàng một số quốc gia.
Trong các cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP bảo trợ ở VN, VN-96:35 nước tham dự, VN-02: 36 nước tham dự, VN-05:45 nước tham dự, số huy chương VN đoạt được cũng chiếm tỉ lệ cao trong bộ giải thưởng. Gần đây nhất, trong 2 Biennal của FIAP tổ chức chuyên về ảnh đen trắng 2006, 2008, VN đã dành thắng lợi đoạt World Cup FIAP với bộ ảnh 10 tấm, đánh bại 45 nước còn lại.
Hàng năm, trong số hàng trăm cuộc thi ảnh quốc tế do FIAP bảo trợ, các NSNA VN luôn tham gia với lực lượng “hùng hậu” cùng số ảnh không dưới mấy trăm ảnh cho một cuộc thi, và số giải thưởng mang về cho VN cũng dần tăng theo từng năm, không chỉ những giải khuyến khích- Honor, mà là các giải vàng, bạc, thậm chí có cả giải thưởng lớn…
Đã có nhiều người lạc quan cho rằng VN là cường quốc của nhiếp ảnh thông qua những thành tích đạt được ở các cuộc thi ảnh quốc tế dưới sự bảo trợ của FIAP. Có cả những người còn “hứng “ lên, so sánh nhiếp ảnh VN có thể ngang tầm các quốc gia lớn có ngành nhiếp ảnh phát triển như Mỹ, Pháp, Nhật…
Nhưng nếu có cái nhìn tỉnh táo và chính xác, thì không nên có sự ảo tưởng về vị trí của nhiếp ảnh nghệ thuật VN. Kể từ năm 1975 đến nay, các giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế danh tiếng WPP, IPA, Pulitzer… ảnh VN không lọt được vào, kể cả shortlist hay finalist, trong khi theo danh sách tham dự, có năm hơn trăm NSNA VN tham dự trong một cuộc, nhưng ảnh bị loại hết. Cho tới gần đây, năm 2007, cuộc thi ảnh của WPP, VN chỉ dám tham gia chưa tới 10 người, bới đẳng cấp và chất lượng của cuộc thi, tự thân các NSNA VN thấy là khó theo được. Chỉ duy nhất năm 2007, trong cuộc thi ảnh báo chí khu vực Châu Á lần đầu tổ chức ở Thượng Hải- Trung Quốc, VN có được một giải vàng, nhưng như thế không đủ để đánh giá chất lượng, vị trí nhiếp ảnh VN đã ngang bằng hay hơn với các nước khác.
Hơn thế, nếu như có một thống kê đầy đủ những ảnh được giải thưởng quốc tế do FIAP bảo trợ, không khó nhận ra có rất nhiều ảnh được “tha” từ cuộc thi ảnh này sang cuộc thi ảnh khác, chỉ cần đoạt giải ở một cuộc thi mang “mác” FIAP là sang các cuộc thi khác có FIAP bảo trợ, nhất định sẽ “rinh” giải thưởng.Có những bức ảnh đã chụp từ gần 10 năm về trước, cho tới giờ vẫn được mang đi thi và vẫn được giải vì nó thuộc “chuẩn” của FIAP. Việc 1 ảnh được vài chục giải thưởng của FIAP là chuyện bình thường. Đến nỗi, khi thông tin ảnh VN đoạt giải, khi nghe tên tác giả, là biết ngay ảnh nào,bởi quá quen thuộc. Chính điều đó cũng là một sự “giảm giá” của các giải thưởng quốc tế sau này các NSNA VN đoạt được.

Nhiếp ảnh VN hiện diện và phát triển được gần 140 năm, hơn 55 năm phát triển trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước, có rất nhiếu thành tích, và được quốc tế công nhận. Nhiều giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế, nhiều ảnh của VN được lưu giữ trong bảo tàng các quốc gia, nhiều ảnh của NSNA VN được các nhà xuất bản quốc tế in ấn phát hành. Nhưng những gì đạt được, cũng cần phải nhận chân, nhiếp ảnh VN trong giai đoạn này có thật sự là “cường quốc” hay chưa, hay chỉ là vẻ bề ngoài lấp lánh những giải thưởng vàng, bạc của FIAP, trong khi những giá trị đích thực của nhiếp ảnh thì VN chưa vươn tới được tầm ngang bằng các quốc gia khác trên thế giới../.


Hoài Hương

Paparazzi-hai mặt của nghề

Paparazzi – hai mặt của nghề


Trong quan niệm của số đông, Paparazzi là những kẻ chụp ảnh xấu xa, chuyên rình mò chụp lén, xâm phạm đời tư cá nhân những nhân vật nổi tiếng, chưa kể là chính họ gây ra bao nhiêu tai họa về cả sinh mạng lẫn sự nghiệp nhiều người. Nhưng ở một chiều khác ít ai biết hay công nhận, Paparazzi còn là những người đưa sự thật ra ánh sáng, mà sự thật đó có khi đã làm rung chuyển cả một thể chế hay một quyết sách chiến lược tầm cỡ quốc tế trong chính trị, quân sự, kinh tế, ngọai giao, xã hội… Và khi nước Mỹ được mệnh danh là đất nước “tự do” cũng đã bắt đầu nghĩ tới một điều luật quy định họat động của Paparazzi từ thành phố Los Angeles.

Paparazzi, họ là ai?

Kinh đô điện ảnh Mỹ Hollywood, hãng phim 20th Century Fox đã có một phim về Paparazzi của đạo diễn Paul Abascal, nói về một anh chàng Paparazzi sống nhờ vào hào quang của thế giới giải trí, đã để sự quyến rũ ma quỷ của đồng tiền từ những bức ảnh chụp mà bất chấp tất cả và trở thành kẻ xấu xa bẩn thỉu nhất, để mọi người khinh bỉ và cuối cùng phải trả giá đắt.

Nhưng Paparazzi, thật sự là người như thế nào?Họ là những tay máy đầy đủ tiêu chuẩn cần có của một người chuyên nghiệp trong nghề chụp ảnh, là một phóng viên ảnh giỏi, nhạy bén và thông minh, đồng thời còn có những đức tính kiên trì, không biết mệt mỏi, sẵn sàng đi đến tận cùng để khám phá ra điều muốn biết. Phương tiện cũng được trang bị bằng những lọai ống kính chuyên dụng, với nhiều kỹ năng kỹ thuật hiện đại hỗ trợ, có thể tác nghiệp trong mọi hòan cảnh, địa hình, thời tiết, không gian, thời gian… Và trên hết họ là những người cơ bản là muốn đi tìm những sự thật đã được che dấu hay ẩn kín, muốn mang những sự thật đó để đưa ra công chúng.
Họ trở thành một “lực lượng” không thể nói là không “hùng mạnh” ở khắp các quốc gia, trong nhiều lĩnh vực đều thấy sự có mặt của họ.Họ cũng không có phạm vi ranh giới nào là “vùng cấm”, từ nguyên thủ quốc gia như Tổng thống, Thủ tướng, ông chủ các tập đòan đa quốc gia đầy thế lực, đến thế giới của ngành giải trí với các “sao”… không có ai được “ưu ái” để ống kính của họ tránh xa.

Nỗi ám ảnh kinh hòang từ những Paparazzi

Xuất phát từ một mục đích ban đầu là đi tìm sự thật đang bị che dấu,hay cho công chúng được biết vài nét sinh họat của các nhân vật là “đối tượng” được công chúng quan tâm, nhưng dần dần, trong sự phát triển của ngành truyền thông và sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng truyền thông mà những Paparazzi đã trở thành một nghề “cực nóng”.Lợi nhuận khổng lồ và ảnh hưởng của những tấm ảnh chụp mang lại cho cả Paparazzi và hãng truyền thông đăng tải ảnh những uy tín quyền lực khó đong đếm.Ngòai những vụ phanh phui mang tính chất chính trị liên quan đến VIP, chính khách… Paparazzi đặc biệt chú ý và quan tâm đến là ngành giải trí, những bí mật của “sao” trở thành món hàng đắt giá, và là đề tài không bao giờ cũ.
Paparazzi đã làm thỏa mãn trí tò mò tưởng chừng bất tận của một bộ phận công chúng.Và để có được những tấm ảnh đó,với cái giá chào mua cao ngất đầy hứa hẹn, các Paparazzi đã bất chấp tất cả những khó khăn, kể cả luật pháp, đạo đức, họ như những con thú đi săn mồi, đeo bám đối tượng, dần trở thành nỗi ám ảnh mệt mỏi, xâm phạm cuộc sống riêng tư của nhiều nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.Paparazzi trở thành một “kẻ xấu” không được hoan nghênh.
Đã có biết bao chính khách, VIP bị mất cả công danh sự nghiệp và uy tín chỉ vì những bức ảnh “không nên có” với các vụ bê bối tình ái,hay những việc “không nên làm” bị các Paparazzi chụp được. Nhưng cũng có nhiều chính khách, VIP khó chịu vì cuộc sống riêng tư của họ luôn bị rình rập và sau đó là bị đưa lên báo chí, từ chưyện nhỏ như bữa ăn hàng ngày, đến việc gia đình, con cái, sinh họat… khuấy động cuộc sống của họ. Có lẽ thế mà càng ngày các chính khách, VIP… càng thận trọng và luôn phải “ngụy trang” mỗi khi cần phải làm việc gì đó riêng tư, họ không cho bất kỳ ai tiếp cận. Chúng ta đã từng biết, khi ông V. Putin lên làm Tổng thống nước Nga, ông đã ra một lệnh gần như luật:Cấm tất cả báo chí được “đụng” đến 2 cô con gái, để yên cho chúng được quyền riêng tư.
Hơn 10 năm trước, vào tháng 8 định mệnh, Paparazzi đã bị kết tội làm nên cái chết thương tâm của Công nương Diana- Anh tại đường hầm Paris- Pháp. Gần đây nhất là việc các Paparazzi đã làm cho ngôi sao Lý Á Bằng- Trung Quốc phải dùng “biện pháp mạnh” đánh vào mặt và hủy máy ảnh chỉ vì đã “dí” máy vào chụp ảnh con gái họ, hay việc ngôi sao Hollywood Angelina Jolie, Halle Berry chuẩn bị kiện các Paparazzi vì đã xâm phạm đời tư, ảnh hưởng cuộc sống riêng của họ.
Chuyện “sao” ở các ngành giải trí bị trưng hình ảnh lên các phương tiện truyền thông trong các sinh họat, phần lớn là không được”danh chính ngôn thuận” xảy ra như cơm bữa, không có ngày nào không có ít nhất một đối tượng bị “xẻ thịt” cho công chúng xem. Đôi khi những hình ảnh đó gây hậu quả, chấm dứt sự nghiệp của một người, hay tan tác một gia đình… và nhiều hậu quả khác còn nghiêm trọng hơn dẫn đến hủy họai tính mạng, sinh mệnh con người.

Paparazzi, hai mặt của nghề

Đứng ở một góc độ tích cực, Paparazzi là những người đi tìm sự thật, để công khai những gì mà các “đối tượng” dấu diếm, để sự lừa dối bị phơi bày. Chính những Paparazzi với các tấm ảnh chụp được đã làm nên nhiều “bước ngoặt” chính trường,cho công chúng thấy được “mặt thật” của VIP, chính khách không xứng đáng với sự ngưỡng mộ, hay ủy thác vận mệnh quốc gia của người dân.Những vụ bê bối tình ái của các chính khách Á, Âu, Mỹ… gần đây như một minh chứng cho việc Paparazzi đưa ra ánh sáng cuộc sống “không lành mạnh” của họ.
Ngòai ra, trong thế giới giải trí, các “sao”, “thần tượng” cũng luôn kích thích trí tò mò của công chúng hâm mộ, xem họ sống như thế nào, họ sinh hoạt ra sao, họ quan hệ với ai, đi đâu… Paparazzi ở một khía cạnh làm thỏa mãn trí tò mò về cuộc sống của những người “thuộc về công chúng”, vì đó là một điều bí mật mà ai cũng muốn biết, xem họ có gì giống người, khác người…Và nếu “sao”, “thần tượng”… sống không thật với những gì họ công bố với công chúng thì chính Paparazzi là người “khui” ra những bí mật được che đậy, để công chúng không bị lừa bởi sự hào nhóang, tài năng của họ.
Nhưng cũng chính vì những gì họ có được từ các bức ảnh, lợi nhuận, danh tiếng… đã làm cho Paparazzi trở nên những kẻ mù quáng và liều lĩnh, bất chấp tất cả liêm sỉ, đạo đức, nhân phẩm và sự tôn trọng luật pháp. Paparazzi chỉ cần đạt được điều mình muốn, không cần biết hậu quả sau đó như thế nào, với họ chụp được một tấm ảnh ưng ý như yêu cầu thì đó là một cuộc “đổi đời”.Và dần dần, trong cái vinh hoa của tác phẩm ảnh mang đến, họ lún sâu vào mục đích không còn là hướng thiện mà trở thành tội ác không có điểm dừng. Và Paparazzi trở thành một danh từ, một động từ konh hòang với tất cả những ai một khi là “nhân vật” của họ.

Việt Nam có Paparazzi không?

Có, nhưng không phải là một nghề, mà chỉ manh nha trong một vài khỏanh khắc. Thường họ là những phóng viên ảnh hay một vài nhiếp ảnh gia tự do. Ảnh họ chụp thường là ảnh “chộp” những gì xảy ra mà họ chứng kiến, những thói hư tật xấu trong các sinh họat cộng đồng. Gần đây nhất thì có một vài phóng viên ảnh đã theo dõi, phát hiện và ghi lại những vụ việc của vài cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật như việc mãi lộ, tham nhũng, ăn chơi xa đọa trác táng của một số công chức nhà nước. Việc làm của họ là mang ra ánh sáng công luận để cho trong sạch, lành mạnh hơn cuộc sống, xã hội và nâng cao uy tín của luật pháp VN.
Việc đeo bám theo “sao” hay rình chụp ảnh sinh họat riêng tư của các VIP, “người của công chúng”… đưa lên các phương tiện truyền thông, chưa được luật pháp VN cho phép nên không ai dám phá rào hay vi phạm.
Nhưng cuộc sống ngày một phát triển, những yêu cầu thông tin của công chúng không ngừng đòi hỏi nhiều hơn,việc thỏa mãn những “góc khuất” của những đối tượng “người của công chúng” cũng có thể sẽ là nhu cầu… Và cả sự cạnh tranh của các phương tiện truyền thông đại chúng… cùng một văn bản luật báo chí cho phép những gì có thể, Paparazzi Việt Nam- Tại sao không?


Hòai Hương